XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
BẠN MUỐN CHÂN THẬT CẦU PHƯỚC BÁO, BẠN PHẢI HOAN HỈ BỐ THÍ.
Tiền từ do đâu mà đến? Từ bố thí mà đến, thế nhưng bạn tu tài bố thí không nên nghĩ đến ta muốn được phước báo, cái tâm đó không tốt, tiền tài nhiều rồi sẽ mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức, thế nhưng bạn bố thí tài thì nhất định được tiền tài, có thí thì có được, có được rồi thì phải làm sao? Được rồi thì phải đem nó ra bố thí hết, cho nên nhà Phật gọi là xả đắc. Xả đắc là hai ý nghĩa, bạn xả nhất định có đắc, sau đó lại đem cái có được tiếp tục xả, vậy thì bạn thật có trí tuệ, phước báo của bạn vĩnh viễn không hưởng hết! Cho nên phải biết được cái đạo lý này, phải thật làm.
Thông minh trí tuệ cũng là mọi người muốn, đó là quả, nhân là cái gì? Pháp bố thí, bạn biết rồi quyết không bòn pháp, hoan hỉ dạy cho người khác, chỉ cần người chịu tiếp nhận, bạn liền hoan hỉ hân hoan mà dạy họ. Pháp bố thí tăng trí tuệ, không tăng phiền não.
Vô úy bố thí là nhân, khỏe mạnh sống lâu là quả, khi người khác có khổ nạn thì giúp đỡ họ, giúp đỡ họ hóa giải khổ nạn, làm cho họ thân tâm được an ổn. Chỗ này chúng ta chọn lấy ăn chay chính là bố thí vô úy, không còn sát hại chúng sanh, khỏe mạnh sống lâu. Tôi không cầu khỏe mạnh sống lâu, tôi hiểu được cái đạo lý này, tôi nói phải nên. Trước khi chưa học Phật, khi còn trẻ tôi ưa thích săn bắn, giết không ít chúng sanh, biết được tạo nghiệp rất nặng, cho nên vừa tiếp xúc Phật pháp tôi lập tức liền ăn chay, 58 năm rồi! Về trước cảm thấy hối hận đối với những chúng sanh bị giết hại, cho nên ngay đời này tôi tương đối xem trọng phóng sanh, những việc khác tôi đều không làm. Tôi học in kinh bố thí với đại sư Ấn Quang, hết thảy cúng dường mang đi in kinh. Làm thêm hai sự việc, khi còn trẻ phóng sanh, lại thêm một việc chính là bố thí thuốc thang, bạn thấy hiện tại bị bệnh rất thống khổ, nhất là người bần cùng, không có thuốc thang thì phải làm sao? Cho nên chúng ta có năng lực thì bố thí thuốc thang, trong bệnh việc quyên một ít tiền, chỉ định làm phí thuốc thang cho người nghèo khổ. Tôi ở Úc Châu trong một cái thành phố nhỏ, có một bệnh viện công lập, bởi vì thành phố nhỏ cư dân không nhiều, đại khái chỉ có tám chín mươi ngàn người, chỉ là một cái thành phố nhỏ, mỗi năm tôi tặng cho họ 120 vạn tiền Úc, chính là mỗi tháng 10 ngàn, chỉ định làm phí thuốc thang, giúp cho người nghèo khó, đây là bố thí vô úy, cho nên cái quả báo này chính là khỏe mạnh sống lâu. Hoan hỉ giúp đỡ người khác, không luận bạn đến nơi nào đều sẽ có người khác giúp đỡ bạn, bạn nói xem an vui dường nào! Cho nên giúp người lấy niềm vui làm gốc, đây là thật không phải là giả.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG: TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH DIỄN NGHĨA.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
BẠN MUỐN CHÂN THẬT CẦU PHƯỚC BÁO, BẠN PHẢI HOAN HỈ BỐ THÍ.
Tiền từ do đâu mà đến? Từ bố thí mà đến, thế nhưng bạn tu tài bố thí không nên nghĩ đến ta muốn được phước báo, cái tâm đó không tốt, tiền tài nhiều rồi sẽ mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức, thế nhưng bạn bố thí tài thì nhất định được tiền tài, có thí thì có được, có được rồi thì phải làm sao? Được rồi thì phải đem nó ra bố thí hết, cho nên nhà Phật gọi là xả đắc. Xả đắc là hai ý nghĩa, bạn xả nhất định có đắc, sau đó lại đem cái có được tiếp tục xả, vậy thì bạn thật có trí tuệ, phước báo của bạn vĩnh viễn không hưởng hết! Cho nên phải biết được cái đạo lý này, phải thật làm.
Thông minh trí tuệ cũng là mọi người muốn, đó là quả, nhân là cái gì? Pháp bố thí, bạn biết rồi quyết không bòn pháp, hoan hỉ dạy cho người khác, chỉ cần người chịu tiếp nhận, bạn liền hoan hỉ hân hoan mà dạy họ. Pháp bố thí tăng trí tuệ, không tăng phiền não.
Vô úy bố thí là nhân, khỏe mạnh sống lâu là quả, khi người khác có khổ nạn thì giúp đỡ họ, giúp đỡ họ hóa giải khổ nạn, làm cho họ thân tâm được an ổn. Chỗ này chúng ta chọn lấy ăn chay chính là bố thí vô úy, không còn sát hại chúng sanh, khỏe mạnh sống lâu. Tôi không cầu khỏe mạnh sống lâu, tôi hiểu được cái đạo lý này, tôi nói phải nên. Trước khi chưa học Phật, khi còn trẻ tôi ưa thích săn bắn, giết không ít chúng sanh, biết được tạo nghiệp rất nặng, cho nên vừa tiếp xúc Phật pháp tôi lập tức liền ăn chay, 58 năm rồi! Về trước cảm thấy hối hận đối với những chúng sanh bị giết hại, cho nên ngay đời này tôi tương đối xem trọng phóng sanh, những việc khác tôi đều không làm. Tôi học in kinh bố thí với đại sư Ấn Quang, hết thảy cúng dường mang đi in kinh. Làm thêm hai sự việc, khi còn trẻ phóng sanh, lại thêm một việc chính là bố thí thuốc thang, bạn thấy hiện tại bị bệnh rất thống khổ, nhất là người bần cùng, không có thuốc thang thì phải làm sao? Cho nên chúng ta có năng lực thì bố thí thuốc thang, trong bệnh việc quyên một ít tiền, chỉ định làm phí thuốc thang cho người nghèo khổ. Tôi ở Úc Châu trong một cái thành phố nhỏ, có một bệnh viện công lập, bởi vì thành phố nhỏ cư dân không nhiều, đại khái chỉ có tám chín mươi ngàn người, chỉ là một cái thành phố nhỏ, mỗi năm tôi tặng cho họ 120 vạn tiền Úc, chính là mỗi tháng 10 ngàn, chỉ định làm phí thuốc thang, giúp cho người nghèo khó, đây là bố thí vô úy, cho nên cái quả báo này chính là khỏe mạnh sống lâu. Hoan hỉ giúp đỡ người khác, không luận bạn đến nơi nào đều sẽ có người khác giúp đỡ bạn, bạn nói xem an vui dường nào! Cho nên giúp người lấy niềm vui làm gốc, đây là thật không phải là giả.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG: TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH DIỄN NGHĨA.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
BẠN MUỐN CHÂN THẬT CẦU PHƯỚC BÁO, BẠN PHẢI HOAN HỈ BỐ THÍ.
Tiền từ do đâu mà đến? Từ bố thí mà đến, thế nhưng bạn tu tài bố thí không nên nghĩ đến ta muốn được phước báo, cái tâm đó không tốt, tiền tài nhiều rồi sẽ mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức, thế nhưng bạn bố thí tài thì nhất định được tiền tài, có thí thì có được, có được rồi thì phải làm sao? Được rồi thì phải đem nó ra bố thí hết, cho nên nhà Phật gọi là xả đắc. Xả đắc là hai ý nghĩa, bạn xả nhất định có đắc, sau đó lại đem cái có được tiếp tục xả, vậy thì bạn thật có trí tuệ, phước báo của bạn vĩnh viễn không hưởng hết! Cho nên phải biết được cái đạo lý này, phải thật làm.
Thông minh trí tuệ cũng là mọi người muốn, đó là quả, nhân là cái gì? Pháp bố thí, bạn biết rồi quyết không bòn pháp, hoan hỉ dạy cho người khác, chỉ cần người chịu tiếp nhận, bạn liền hoan hỉ hân hoan mà dạy họ. Pháp bố thí tăng trí tuệ, không tăng phiền não.
Vô úy bố thí là nhân, khỏe mạnh sống lâu là quả, khi người khác có khổ nạn thì giúp đỡ họ, giúp đỡ họ hóa giải khổ nạn, làm cho họ thân tâm được an ổn. Chỗ này chúng ta chọn lấy ăn chay chính là bố thí vô úy, không còn sát hại chúng sanh, khỏe mạnh sống lâu. Tôi không cầu khỏe mạnh sống lâu, tôi hiểu được cái đạo lý này, tôi nói phải nên. Trước khi chưa học Phật, khi còn trẻ tôi ưa thích săn bắn, giết không ít chúng sanh, biết được tạo nghiệp rất nặng, cho nên vừa tiếp xúc Phật pháp tôi lập tức liền ăn chay, 58 năm rồi! Về trước cảm thấy hối hận đối với những chúng sanh bị giết hại, cho nên ngay đời này tôi tương đối xem trọng phóng sanh, những việc khác tôi đều không làm. Tôi học in kinh bố thí với đại sư Ấn Quang, hết thảy cúng dường mang đi in kinh. Làm thêm hai sự việc, khi còn trẻ phóng sanh, lại thêm một việc chính là bố thí thuốc thang, bạn thấy hiện tại bị bệnh rất thống khổ, nhất là người bần cùng, không có thuốc thang thì phải làm sao? Cho nên chúng ta có năng lực thì bố thí thuốc thang, trong bệnh việc quyên một ít tiền, chỉ định làm phí thuốc thang cho người nghèo khổ. Tôi ở Úc Châu trong một cái thành phố nhỏ, có một bệnh viện công lập, bởi vì thành phố nhỏ cư dân không nhiều, đại khái chỉ có tám chín mươi ngàn người, chỉ là một cái thành phố nhỏ, mỗi năm tôi tặng cho họ 120 vạn tiền Úc, chính là mỗi tháng 10 ngàn, chỉ định làm phí thuốc thang, giúp cho người nghèo khó, đây là bố thí vô úy, cho nên cái quả báo này chính là khỏe mạnh sống lâu. Hoan hỉ giúp đỡ người khác, không luận bạn đến nơi nào đều sẽ có người khác giúp đỡ bạn, bạn nói xem an vui dường nào! Cho nên giúp người lấy niềm vui làm gốc, đây là thật không phải là giả.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG: TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH DIỄN NGHĨA.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.