PHẢI THỰC HIỆN 5 CHỮ . NHÂN ,NGHĨA, LỄ , TRÍ , TÍN CHẲNG LÀM ĐƯỢC 5 CHỮ ẤY LÚC QUÝ VỊ RA ĐI SẼ BỊ CHƯỚNG NGẠI, NGƯỜI THIẾU NHÂN ÁI,THIẾU TỪ BI, CHẲNG CÓ LÒNG NHÂN ÁI SẼ MẮC BỆNH Ở GAN,, NẾU KẺ BẤT NGHĨA, THIẾU ĐẠO NGHĨA, SẼ BỊ BỆNH PHỔI, KẺ THIẾU LỄ BỊ BỆNH TIM, KẺ THIẾU TRÍ BỊ BỆNH THẬN, KẺ THIẾU CHỮ TÍN BỆNH TỲ VỊ, CÁC CHỨNG BỆNH ĐỀU CÓ NGUYÊN NHÂN ĐỐI ỨNG

Chúng ta làm thế nào để tỉnh táo, sáng suốt trong lúc lâm chung? Dùng phương pháp gì? Đoạn ác, tu thiện, tích lũy công đức. Phải thực hiện năm chữ “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” do cổ nhân Trung Quốc đã nói. Chẳng làm được năm chữ ấy, lúc quý vị ra đi sẽ bị chướng ngại. Người thiếu nhân ái, thiếu từ bi, chẳng có lòng nhân ái sẽ mắc bệnh gan, bệnh ở gan. Nếu là kẻ bất nghĩa, thiếu đạo nghĩa, sẽ bị bệnh phổi. Kẻ thiếu lễ bị bệnh tim. Kẻ thiếu trí bị bệnh thận. Kẻ thiếu chữ tín, bệnh tại tỳ vị. Các chứng bệnh đều có nguyên nhân đối ứng.

Có thể hành trọn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín [sẽ chẳng có bệnh]. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và Ngũ Giới trong Phật pháp hoàn toàn giống nhau. Nhân là chẳng sát sanh, Nghĩa là chẳng trộm cắp, Lễ là chẳng tà hạnh, Trí là chẳng uống rượu, Tín là chẳng nói dối, hoàn toàn tương ứng với năm giới, quý vị đều có thể làm được, quyết định chẳng vi phạm, trong đời này, quý vị chẳng mắc bệnh. “Siêng tu Giới, Định, Huệ, dứt diệt tham, sân, si”, bản thân chúng ta mới có thể bảo đảm chính mình khi lâm chung chẳng hồ đồ, như vậy thì chắc chắn sẽ vãng sanh. Vãng sanh là trong một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng là A Di Đà Phật, chẳng phải là điều gì khác.

Do vậy, lúc bình thời phải buông xuống, khi lâm chung, quý vị mới chẳng có tạp niệm, mới chẳng nghĩ cái này, tưởng cái kia, đặc biệt là danh, sắc, tài, ăn uống, ngủ nghỉ cũng đều bỏ, khi lâm chung sạch làu, chẳng có ô nhiễm. Đã biết hết thảy phiền não thì phải xa lìa, phải tận hết sức xa lìa, càng xa càng hay, vì sao? Đó là triền phược, trói buộc chúng ta ở nơi đây, khiến cho chúng ta chẳng lìa khỏi lục đạo luân hồi, quý vị nói có phiền phức lắm hay không? Bồ Tát dạy chúng ta đoạn sạch, dạy chúng ta rời khỏi, đó là Giải, [tức là] cởi gỡ những trói buộc!

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG.

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH DIỄN NGHĨA.

PHẢI THỰC HIỆN 5 CHỮ . NHÂN ,NGHĨA, LỄ , TRÍ , TÍN CHẲNG LÀM ĐƯỢC 5 CHỮ ẤY LÚC QUÝ VỊ RA ĐI SẼ BỊ CHƯỚNG NGẠI, NGƯỜI THIẾU NHÂN ÁI,THIẾU TỪ BI, CHẲNG CÓ LÒNG NHÂN ÁI SẼ MẮC BỆNH Ở GAN,, NẾU KẺ BẤT NGHĨA, THIẾU ĐẠO NGHĨA, SẼ BỊ BỆNH PHỔI, KẺ THIẾU LỄ BỊ BỆNH TIM, KẺ THIẾU TRÍ BỊ BỆNH THẬN, KẺ THIẾU CHỮ TÍN BỆNH TỲ VỊ, CÁC CHỨNG BỆNH ĐỀU CÓ NGUYÊN NHÂN ĐỐI ỨNG Chúng ta làm thế nào để tỉnh táo, sáng suốt trong lúc lâm chung? Dùng phương pháp gì? Đoạn ác, tu thiện, tích lũy công đức. Phải thực hiện năm chữ “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” do cổ nhân Trung Quốc đã nói. Chẳng làm được năm chữ ấy, lúc quý vị ra đi sẽ bị chướng ngại. Người thiếu nhân ái, thiếu từ bi, chẳng có lòng nhân ái sẽ mắc bệnh gan, bệnh ở gan. Nếu là kẻ bất nghĩa, thiếu đạo nghĩa, sẽ bị bệnh phổi. Kẻ thiếu lễ bị bệnh tim. Kẻ thiếu trí bị bệnh thận. Kẻ thiếu chữ tín, bệnh tại tỳ vị. Các chứng bệnh đều có nguyên nhân đối ứng. Có thể hành trọn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín [sẽ chẳng có bệnh]. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và Ngũ Giới trong Phật pháp hoàn toàn giống nhau. Nhân là chẳng sát sanh, Nghĩa là chẳng trộm cắp, Lễ là chẳng tà hạnh, Trí là chẳng uống rượu, Tín là chẳng nói dối, hoàn toàn tương ứng với năm giới, quý vị đều có thể làm được, quyết định chẳng vi phạm, trong đời này, quý vị chẳng mắc bệnh. “Siêng tu Giới, Định, Huệ, dứt diệt tham, sân, si”, bản thân chúng ta mới có thể bảo đảm chính mình khi lâm chung chẳng hồ đồ, như vậy thì chắc chắn sẽ vãng sanh. Vãng sanh là trong một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng là A Di Đà Phật, chẳng phải là điều gì khác. Do vậy, lúc bình thời phải buông xuống, khi lâm chung, quý vị mới chẳng có tạp niệm, mới chẳng nghĩ cái này, tưởng cái kia, đặc biệt là danh, sắc, tài, ăn uống, ngủ nghỉ cũng đều bỏ, khi lâm chung sạch làu, chẳng có ô nhiễm. Đã biết hết thảy phiền não thì phải xa lìa, phải tận hết sức xa lìa, càng xa càng hay, vì sao? Đó là triền phược, trói buộc chúng ta ở nơi đây, khiến cho chúng ta chẳng lìa khỏi lục đạo luân hồi, quý vị nói có phiền phức lắm hay không? Bồ Tát dạy chúng ta đoạn sạch, dạy chúng ta rời khỏi, đó là Giải, [tức là] cởi gỡ những trói buộc! PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG. TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH DIỄN NGHĨA.
0 Bình luận 0 Chia sẻ
LỊCH THÁNG