🧑🦱 Thưa Pháp sư!
_Một số người già bảy mươi, tám mươi tuổi, tự biết thời gian không nhiều, nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, nhưng nghe Sư Phụ Thượng Nhân nói phải bắt đầu cắm gốc từ “Đệ Tử Quy”, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, “Thập Thiện Nghiệp” mà sinh ra hoang mang lo lắng, liệu có phải buông xuống “Kinh A Đà”, “Kinh Vô Lượng Thọ” mà mình vốn đã học bao nhiêu năm nay để học từ ba cái gốc này hay không?
👤 Pháp sư Tịnh Không:
_Người bảy mươi, tám mươi tuổi thì không cần nữa, có thể nói người từ sáu mươi tuổi trở lên cũng không cần nữa, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Hoặc là chuyên tụng “Kinh Vô Lượng Thọ”, hoặc là chuyên tụng “Kinh A Di Đà” thì có thể thành tựu, không cần học gì khác nữa, thứ gì cũng buông xuống hết. Đây là có đạo lý, vì sao vậy? Đã trải qua cả đời người rồi, đến cuối đời muốn học cũng không kịp, không bằng buông xuống vạn duyên, trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật ra thì không có thứ gì cả thì nền tảng Giới hạnh của bạn đã đủ rồi. Xem tất cả mọi người đều giống như A Di Đà Phật, ta cung kính với A Di Đà Phật như thế nào thì ta cũng cung kính với hết thảy người như thế đó. Nếu bạn niệm Phật tụng Kinh mà vẫn có Tham Sân Si Mạn thì bạn đã sai rồi, học “Đệ Tử Quy” cũng không kịp, tập khí xấu cả đời đã dưỡng thành thói quen rồi. Cho nên hãy buông xuống triệt để, học giáo huấn của Pháp sư Ấn Quang, chỉ có một ý niệm, ngày mai ta phải chết rồi, ta còn nghĩ gì nữa? Ấn Tổ nói với chúng ta, đến khi tuổi tác lớn thế này thì dán chữ “Chết” ở trên đầu, Đại sư Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta.
Tôi đã từng đến thăm chùa Linh Nham Sơn, đến dập đầu trước quan phòng của Đại sư Ngài, tôi nhìn thấy Niệm Phật đường của Ngài còn nhỏ hơn cả phòng thu của chúng tôi, có lẽ diện tích chỉ bằng một nửa hoặc bằng một phần ba phòng thu của chúng tôi, là một nơi nhỏ. Phật đường của Ngài chỉ có một tôn tượng Phật, tượng Phật điêu khắc không cao, khoảng hơn một thước, là tượng A Di Đà Phật. Tôi nhìn thấy một đôi đèn nến, một bát hương, một ly nước, bên cạnh có một cái mõ nhỏ, một cái khánh nhỏ, ngoài ra không có thứ nào khác. Phía sau tượng Phật, Đại sư Ngài tự viết một chữ “Chết”. Ngài ngày ngày nhìn chữ “Chết” này nhắc nhở mình ngày mai sẽ phải chết rồi, còn có ý niệm gì nữa, vạn niệm tan nhạt, nhất tâm hướng Phật, không có gì không thành tựu. Giáo dục cắm gốc là chúng tôi hi vọng những đồng học trẻ tuổi, còn khỏe mạnh, các bạn còn có thời gian, các bạn phải hộ trì chánh Pháp, các bạn phải tiếp dẫn chúng sanh. Hộ trì chánh Pháp, tiếp dẫn chúng sanh mà không có ba nền tảng này thì nhất định không làm được. Cho nên điều này không phải là nói cho người già. Đối với người già thì dạy họ buông xuống vạn duyên, những thứ này không cần học nữa. /.
🧑🦱 Thưa Pháp sư!
_Một số người già bảy mươi, tám mươi tuổi, tự biết thời gian không nhiều, nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, nhưng nghe Sư Phụ Thượng Nhân nói phải bắt đầu cắm gốc từ “Đệ Tử Quy”, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, “Thập Thiện Nghiệp” mà sinh ra hoang mang lo lắng, liệu có phải buông xuống “Kinh A Đà”, “Kinh Vô Lượng Thọ” mà mình vốn đã học bao nhiêu năm nay để học từ ba cái gốc này hay không?
👤 Pháp sư Tịnh Không:
_Người bảy mươi, tám mươi tuổi thì không cần nữa, có thể nói người từ sáu mươi tuổi trở lên cũng không cần nữa, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Hoặc là chuyên tụng “Kinh Vô Lượng Thọ”, hoặc là chuyên tụng “Kinh A Di Đà” thì có thể thành tựu, không cần học gì khác nữa, thứ gì cũng buông xuống hết. Đây là có đạo lý, vì sao vậy? Đã trải qua cả đời người rồi, đến cuối đời muốn học cũng không kịp, không bằng buông xuống vạn duyên, trong tâm chỉ có một câu A Di Đà Phật. Ngoài câu A Di Đà Phật ra thì không có thứ gì cả thì nền tảng Giới hạnh của bạn đã đủ rồi. Xem tất cả mọi người đều giống như A Di Đà Phật, ta cung kính với A Di Đà Phật như thế nào thì ta cũng cung kính với hết thảy người như thế đó. Nếu bạn niệm Phật tụng Kinh mà vẫn có Tham Sân Si Mạn thì bạn đã sai rồi, học “Đệ Tử Quy” cũng không kịp, tập khí xấu cả đời đã dưỡng thành thói quen rồi. Cho nên hãy buông xuống triệt để, học giáo huấn của Pháp sư Ấn Quang, chỉ có một ý niệm, ngày mai ta phải chết rồi, ta còn nghĩ gì nữa? Ấn Tổ nói với chúng ta, đến khi tuổi tác lớn thế này thì dán chữ “Chết” ở trên đầu, Đại sư Ngài đã làm tấm gương cho chúng ta.
Tôi đã từng đến thăm chùa Linh Nham Sơn, đến dập đầu trước quan phòng của Đại sư Ngài, tôi nhìn thấy Niệm Phật đường của Ngài còn nhỏ hơn cả phòng thu của chúng tôi, có lẽ diện tích chỉ bằng một nửa hoặc bằng một phần ba phòng thu của chúng tôi, là một nơi nhỏ. Phật đường của Ngài chỉ có một tôn tượng Phật, tượng Phật điêu khắc không cao, khoảng hơn một thước, là tượng A Di Đà Phật. Tôi nhìn thấy một đôi đèn nến, một bát hương, một ly nước, bên cạnh có một cái mõ nhỏ, một cái khánh nhỏ, ngoài ra không có thứ nào khác. Phía sau tượng Phật, Đại sư Ngài tự viết một chữ “Chết”. Ngài ngày ngày nhìn chữ “Chết” này nhắc nhở mình ngày mai sẽ phải chết rồi, còn có ý niệm gì nữa, vạn niệm tan nhạt, nhất tâm hướng Phật, không có gì không thành tựu. Giáo dục cắm gốc là chúng tôi hi vọng những đồng học trẻ tuổi, còn khỏe mạnh, các bạn còn có thời gian, các bạn phải hộ trì chánh Pháp, các bạn phải tiếp dẫn chúng sanh. Hộ trì chánh Pháp, tiếp dẫn chúng sanh mà không có ba nền tảng này thì nhất định không làm được. Cho nên điều này không phải là nói cho người già. Đối với người già thì dạy họ buông xuống vạn duyên, những thứ này không cần học nữa. /.