Son Güncellemeler
- TAI NẠN CỦA THIÊN NHIÊN CŨNG LÀ NGHIỆP LỰC THIỆN ÁC CỦA CON NGƯỜI CHIÊU CẢM ĐẾN, MUỐN GIẢI TRỪ NHỮNG TAI NẠN NÀY,HÓA GIẢI KIẾP NẠN NÀY, MỖI MỘT ĐỒNG TU CHÚNG TA, ĐỀU CÓ TRÁCH NHIỆM, ĐẾN KHẮP NƠI KHUYÊN NGƯỜI TIN TƯỞNG NHÂN QUẢ, KHUYÊN NGƯỜI ĐOẠN ÁC TU THIỆN, NGƯỜI TIẾP NHẬN CÀNG NHIỀU, NGƯỜI QUAY ĐẦU CÀNG NHIỀU, NGƯỜI HƯỚNG THIỆN CÀNG NHIỀU THÌ KHU VỰC ĐÓ TAI NẠN SẼ KHÔNG CÒN.
Cảnh giác của chúng ta là càng có tai nạn thì càng phải đề cao tâm cảnh giác, đoạn ác tu thiện. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta khẳng định Phật là một người trí tuệ cao độ cứu cánh viên mãn, Ngài đối với vũ trụ nhân sanh quá khứ, hiện tại, vị lai thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Ngài nói với chúng ta, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là "duy tâm sở hiện, duy thức sở biến", lại nói với chúng ta là "tất cả pháp từ tâm tưởng sanh", lại nói với chúng ta là "y báo tùy theo chánh báo chuyển". Chúng ta tuân thủ những nguyên lý nguyên tắc này, liền biết được cách hóa giải những tai nạn này, vì sao vậy? Bạn biết được tai nạn này vì sao mà hình thành, do đâu mà ra, chỉ cần bạn đem nghiệp nhân này giải trừ hết, quả báo tự nhiên liền thay đổi.
Cho nên Phật pháp có đại đạo lý trong đó, quyết định không phải mê tín, cá nhân có thể đoạn ác tu thiện thì sẽ cải tạo vận mạng của chính mình. Người cả nhà có thể đoạn ác tu thiện thì bạn liền cải tạo gia vận của bạn; xã hội này, khu vực này số đông người đều có thể học Phật, đa số người đều có thể đoạn ác tu thiện, tin tưởng nhân quả thì khu vực này sẽ không bị nạn. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên, quyết không thể nói tai nạn là tai hại của thiên nhiên, không có đạo lý này, như vậy là nói không thông. Tai hại thiên nhiên cũng là nghiệp lực thiện ác của con người chiêu cảm mà đến. Muốn giải trừ những tai nạn này, hóa giải kiếp nạn này, mỗi một đồng tu chúng ta đều có trách nhiệm, đến khắp nơi khuyên người tin tưởng nhân quả, khuyên người đoạn ác tu thiện. Người có thể tiếp nhận càng nhiều, người quay đầu càng nhiều, người hướng thiện càng nhiều thì khu vực này tai nạn sẽ không còn.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG:
Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giảng Diễn Nghĩa.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.TAI NẠN CỦA THIÊN NHIÊN CŨNG LÀ NGHIỆP LỰC THIỆN ÁC CỦA CON NGƯỜI CHIÊU CẢM ĐẾN, MUỐN GIẢI TRỪ NHỮNG TAI NẠN NÀY,HÓA GIẢI KIẾP NẠN NÀY, MỖI MỘT ĐỒNG TU CHÚNG TA, ĐỀU CÓ TRÁCH NHIỆM, ĐẾN KHẮP NƠI KHUYÊN NGƯỜI TIN TƯỞNG NHÂN QUẢ, KHUYÊN NGƯỜI ĐOẠN ÁC TU THIỆN, NGƯỜI TIẾP NHẬN CÀNG NHIỀU, NGƯỜI QUAY ĐẦU CÀNG NHIỀU, NGƯỜI HƯỚNG THIỆN CÀNG NHIỀU THÌ KHU VỰC ĐÓ TAI NẠN SẼ KHÔNG CÒN. Cảnh giác của chúng ta là càng có tai nạn thì càng phải đề cao tâm cảnh giác, đoạn ác tu thiện. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta khẳng định Phật là một người trí tuệ cao độ cứu cánh viên mãn, Ngài đối với vũ trụ nhân sanh quá khứ, hiện tại, vị lai thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Ngài nói với chúng ta, hư không pháp giới tất cả chúng sanh là "duy tâm sở hiện, duy thức sở biến", lại nói với chúng ta là "tất cả pháp từ tâm tưởng sanh", lại nói với chúng ta là "y báo tùy theo chánh báo chuyển". Chúng ta tuân thủ những nguyên lý nguyên tắc này, liền biết được cách hóa giải những tai nạn này, vì sao vậy? Bạn biết được tai nạn này vì sao mà hình thành, do đâu mà ra, chỉ cần bạn đem nghiệp nhân này giải trừ hết, quả báo tự nhiên liền thay đổi. Cho nên Phật pháp có đại đạo lý trong đó, quyết định không phải mê tín, cá nhân có thể đoạn ác tu thiện thì sẽ cải tạo vận mạng của chính mình. Người cả nhà có thể đoạn ác tu thiện thì bạn liền cải tạo gia vận của bạn; xã hội này, khu vực này số đông người đều có thể học Phật, đa số người đều có thể đoạn ác tu thiện, tin tưởng nhân quả thì khu vực này sẽ không bị nạn. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên, quyết không thể nói tai nạn là tai hại của thiên nhiên, không có đạo lý này, như vậy là nói không thông. Tai hại thiên nhiên cũng là nghiệp lực thiện ác của con người chiêu cảm mà đến. Muốn giải trừ những tai nạn này, hóa giải kiếp nạn này, mỗi một đồng tu chúng ta đều có trách nhiệm, đến khắp nơi khuyên người tin tưởng nhân quả, khuyên người đoạn ác tu thiện. Người có thể tiếp nhận càng nhiều, người quay đầu càng nhiều, người hướng thiện càng nhiều thì khu vực này tai nạn sẽ không còn. PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG: Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giảng Diễn Nghĩa. XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.Please log in to like, share and comment! - PHẢI BIẾT TIẾC PHƯỚC, PHUNG PHÍ TÙY Ý PHƯỚC BÁO CỦA BẠN, DÙ BẠN CÓ THỌ MANG 100 TUỔI, NHƯNG 60 MƯƠI TUỔI ĐÃ HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁO, THÌ 60 TUỔI BẠN PHẢI CHẾT. NẾU THỌ MẠNG BẠN 60 TUỔI, BẠN BIẾT TIẾC PHƯỚC, KHI 60 TUỔI BẠN CHƯA HƯỞNG HẾT PHƯỚC THÌ THỌ MẠNG BẠN SẺ KÉO DÀI.
! Đại sư Ấn Quang suốt đời dạy người tiếc phước (tiếc: mến tiếc). Bất cứ gặp ai, luôn luôn răn bảo: - Khi ăn cơm, ăn cho thật sạch, một hạt cũng không chừa, đều không phung phí, đây là tiếc phước. Khi mình ăn cơm, phải nghĩ đến người khác, thế gian còn có rất nhiều người bị nạn không có cơm ăn ! Quần áo phải mặc cho sạch sạch sẽ sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, đây là tiếc phước. Quần áo mặc rách rồi không sao, có thể sửa, có thể vá, cần thiết giặt cho sạch, cần thiết có thể che thân, đủ ấm là được. Thế gian khổ nạn, chúng sanh, kẻ không có quần áo mặc vẫn còn rất nhiều ! Niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, và toàn tâm, tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, luôn luôn lập tâm, định bụng như vậy là lòng thiện.
Trong đời sống hằng ngày, cần thiết để ý. Người tu hành thật sự, một tờ giấy cũng không phí. Tuy khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển, vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày được làm ra rất dễ dàng. Nhưng cũng cần phải e ngại, dè dặt, không thể phung phí. Những gì có thể tiết kiệm, dùng hết khả năng mà tiết kiệm. Như thế, bạn có thêm phước, do đó thọ hưởng không hết.
Phung phí tuỳ ý, phước báo của bạn hưởng tận nhanh chóng. Hưởng tận rồi, dù còn thọ mạng, bạn cũng phải chết. Tại sao như vậy ? Phước không còn, lộc tận, người vong. Bạn có thọ mạng 100 tuổi, nhưng 60 tuổi đã hưởng hết phước báo, thì 60 tuổi bạn phải chết. Nếu như thọ mạng của bạn là 60 tuổi, bạn suốt đời thương tiếc phước báo. Khi đến 60 tuổi, phước của bạn vẫn chưa hưởng hết, thọ mạng thì kéo dài, cho đến khi phước báo đời này hưởng hết.
Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này, họ chỉ hưởng phước, mà không tu phước. Đạo lý này, người đời nay không có ai tìm tòi, đến nỗi bạn có nói, người ta cũng không tin. Chúng ta là người học Phật, thường hay tiếp xúc với Kinh giáo. Đối với lý luận này, cơ hội nghe được sự thật chân tướng nhiều hơn. Nhưng tại sao vẫn không thể quay đầu trở lại ? Do bởi ảnh hưởng của toàn xã hội. Đại đa số mọi người không tin, cho là lời của Phật và Bồ Tát chưa hẳn là thật. Cho nên, chúng ta thấy được rất nhiều người học Phật với tấm lòng hoài nghi, tuy nghe rõ ràng, nghe Minh bạch, nhưng cảnh giới hiện tiền vẫn chạy theo cảnh giới trước mắt, không trở đầu lại được. Do họ không trở đầu lại được, cho nên sau khi chết rồi còn có nạn. Nạn này là đọa lạc tam ác đạo: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đường ác đạo, vô thì dễ, ra thì rất khó. Tuyệt đồi không phải chết là hết, chết là cái gì cũng không còn. Nếu thật sự chết rồi là hết, chúng ta đâu cần học Phật làm gì. Nhưng chân tướng sự thật là chết rồi thì rắc rối vô cùng, lời này là thật. Lời nói này của tôi, trên giảng đài nói hết mấy chục năm. Chết rồi thì không còn phương pháp cứu vãn được nữa. Cần thiết trước khi hơi thở chưa dứt, quay đầu trở lại vẫn còn kịp.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG:
TĐ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA!
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.PHẢI BIẾT TIẾC PHƯỚC, PHUNG PHÍ TÙY Ý PHƯỚC BÁO CỦA BẠN, DÙ BẠN CÓ THỌ MANG 100 TUỔI, NHƯNG 60 MƯƠI TUỔI ĐÃ HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁO, THÌ 60 TUỔI BẠN PHẢI CHẾT. NẾU THỌ MẠNG BẠN 60 TUỔI, BẠN BIẾT TIẾC PHƯỚC, KHI 60 TUỔI BẠN CHƯA HƯỞNG HẾT PHƯỚC THÌ THỌ MẠNG BẠN SẺ KÉO DÀI. ! Đại sư Ấn Quang suốt đời dạy người tiếc phước (tiếc: mến tiếc). Bất cứ gặp ai, luôn luôn răn bảo: - Khi ăn cơm, ăn cho thật sạch, một hạt cũng không chừa, đều không phung phí, đây là tiếc phước. Khi mình ăn cơm, phải nghĩ đến người khác, thế gian còn có rất nhiều người bị nạn không có cơm ăn ! Quần áo phải mặc cho sạch sạch sẽ sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, đây là tiếc phước. Quần áo mặc rách rồi không sao, có thể sửa, có thể vá, cần thiết giặt cho sạch, cần thiết có thể che thân, đủ ấm là được. Thế gian khổ nạn, chúng sanh, kẻ không có quần áo mặc vẫn còn rất nhiều ! Niệm niệm nghĩ đến chúng sanh, và toàn tâm, tận lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, luôn luôn lập tâm, định bụng như vậy là lòng thiện. Trong đời sống hằng ngày, cần thiết để ý. Người tu hành thật sự, một tờ giấy cũng không phí. Tuy khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển, vật dụng trong sinh hoạt hằng ngày được làm ra rất dễ dàng. Nhưng cũng cần phải e ngại, dè dặt, không thể phung phí. Những gì có thể tiết kiệm, dùng hết khả năng mà tiết kiệm. Như thế, bạn có thêm phước, do đó thọ hưởng không hết. Phung phí tuỳ ý, phước báo của bạn hưởng tận nhanh chóng. Hưởng tận rồi, dù còn thọ mạng, bạn cũng phải chết. Tại sao như vậy ? Phước không còn, lộc tận, người vong. Bạn có thọ mạng 100 tuổi, nhưng 60 tuổi đã hưởng hết phước báo, thì 60 tuổi bạn phải chết. Nếu như thọ mạng của bạn là 60 tuổi, bạn suốt đời thương tiếc phước báo. Khi đến 60 tuổi, phước của bạn vẫn chưa hưởng hết, thọ mạng thì kéo dài, cho đến khi phước báo đời này hưởng hết. Thật thà mà nói, người đời nay hưởng thụ đều do phước báo còn lại của những đời trước. Trong đời này, họ chỉ hưởng phước, mà không tu phước. Đạo lý này, người đời nay không có ai tìm tòi, đến nỗi bạn có nói, người ta cũng không tin. Chúng ta là người học Phật, thường hay tiếp xúc với Kinh giáo. Đối với lý luận này, cơ hội nghe được sự thật chân tướng nhiều hơn. Nhưng tại sao vẫn không thể quay đầu trở lại ? Do bởi ảnh hưởng của toàn xã hội. Đại đa số mọi người không tin, cho là lời của Phật và Bồ Tát chưa hẳn là thật. Cho nên, chúng ta thấy được rất nhiều người học Phật với tấm lòng hoài nghi, tuy nghe rõ ràng, nghe Minh bạch, nhưng cảnh giới hiện tiền vẫn chạy theo cảnh giới trước mắt, không trở đầu lại được. Do họ không trở đầu lại được, cho nên sau khi chết rồi còn có nạn. Nạn này là đọa lạc tam ác đạo: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đường ác đạo, vô thì dễ, ra thì rất khó. Tuyệt đồi không phải chết là hết, chết là cái gì cũng không còn. Nếu thật sự chết rồi là hết, chúng ta đâu cần học Phật làm gì. Nhưng chân tướng sự thật là chết rồi thì rắc rối vô cùng, lời này là thật. Lời nói này của tôi, trên giảng đài nói hết mấy chục năm. Chết rồi thì không còn phương pháp cứu vãn được nữa. Cần thiết trước khi hơi thở chưa dứt, quay đầu trở lại vẫn còn kịp. PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG: TĐ TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA! XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏. - NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH TRỜI TRU ĐẤT DIỆT. TÔI NÓI VỚI HỌ CÂU NÓI NÀY LÀ SAI, KHIẾN NHIỀU NGƯỜI NGỘ NHẬN, NGÀI ĐƯA RA VÍ DỤ, ĐỨC THICH CA SUỐT ĐỜI KHÔNG VÌ MINH TRỜI CŨNG KHÔNG TRU, ĐẤT CŨNG KHÔNG DIỆT NGÀI , MỘT ĐỜI KHỔNG TỬ VÀ TÔI CŨNG KHÔNG VÌ MINH, NHƯNG ÔNG TRỜI CŨNG ĐÂU CÓ TRU ĐẤT CŨNG ĐÂU CÓ DIỆT, HIỂU SAI CÂU NÓI DẪN ĐẾN ĐỘNG LOẠN XÃ HỘI,NÊN NGÔN NGỮ KHÔNG THỂ KHÔNG CẨN THẬN.
Trong kinh nói: Chúng sanh tạo nghiệp tam độc ngũ ác, chịu quả báo thiêu đốt đau khổ trong luân hồi. Trong mấy phẩm kinh bên dưới, phẩm bên dưới là Bồ Tát Tu Trì. Nội dung phẩm kinh này rất dài, tiếp theo nói: Công đức chân thật. Sau đó nói tiếp, nghiệp mà hiện nay chúng ta tạo. Tam độc là tham sân si. Ngũ ác là sát đạo dâm vọng tửu. Chúng ta thử nghĩ xem, phải chăng chúng ta đang tạo? Lại bình tĩnh quan sát xã hội này, phải chăng xã hội này khắp nơi đang tạo nhân này? Nhưng không ai nói đây là sai lầm, chỉ có trong kinh Phật nói điều này là sai. Thế nên người hiện tại không cần kinh Phật, không cần Phật giáo, vì sao vậy? Vì họ có thể làm tự do, không ai nói gì. Để Phật qua một bên, cho rằng ngài là mê tín, những gì ngài nói đều là giả. Tham sân si có gì không tốt? Có ai không tham? Nên họ nói có vẽ rất tự đắc.
Mấy năm trước, tôi ở HongKong. Ký giả đài truyền hình HongKong đến phỏng vấn tôi, hỏi tôi một vấn đề. Họ hỏi, người thế gian mấy ngàn năm nay đều truyền nhau nói, người không vì mình trời tru đất diệt. Vì mình là chính xác, không vì mình trời tru đất diệt. Tôi nói với họ, câu nói này là sai, khiến rất nhiều người ngộ nhận. Tôi đưa ra ví dụ, Đức Thế Tôn suốt đời không vì mình, trời cũng không tru ngài, đất cũng không diệt ngài. Một đời Khổng Tử cũng không vì mình, nhưng trời không tru, đất không diệt ông. Sau đó tôi nói với họ, suốt đời tôi cũng không vì mình, nhưng ông trời cũng đâu có tru diệt tôi. Hiểu sai một câu nói, dẫn đến động loạn toàn bộ xã hội, nên ngôn ngữ không thể không cẩn thận. Khổng tử dạy học đặt ngôn ngữ ở vị trí thứ hai, thứ nhất là đức hạnh, thứ hai chính là ngôn ngữ, có thể thấy ngôn ngữ rất quan trọng. Nhất định không nên dẫn dắt xã hội đi sai đường, không nên động viên con người tạo nghiệp.
Ngày nay đều cho rằng, khuyến khích mọi người làm ác là việc tốt, phải kích phát dục vọng của họ ra. Khiến họ có chỗ tiêu hao năng lực, thích tiêu hao, như vậy kinh tế xã hội mới bành trướng, mới phát triển, đều là những khái niệm này. Đích thực hiện nay hiệu quả đang xuất hiện, cuộc sống vật chất của mọi người đang nâng cao, nhưng đạo đức thì không còn. Vì muốn kinh tế phát triển, mà hũy diệt cả một nền luân lý đạo đức. Quý vị thử nghĩ cái được và mất trong đây, cái đạt được chỉ là sự thọ dụng trên mặt vật chất ở trước mắt, nhưng mất đi chính là niềm an vui của tinh thần. Con người sống ở thế gian là gì? Sống một cách tê liệt, không giống như con người. Mỗi ngày truy cầu hưởng thụ vật chất, đó chính là hút nha phiến, chích heroin, họ thật sự vui ư? Họ rất thống khổ. Đau khổ này là hoa báo, gọi là năm loại đau khổ, là hoa báo. Quả báo thì sao? Quả báo trong tương lai, ở trong địa ngục tam đồ, thời gian làm người trong đời này không bao lâu. Chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm, rồi rơi vào trường kỳ đau khổ trong ba đường ác. Vào ba đường ác rất dễ, nhưng ra được rất khó.
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa: [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 454.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.NGƯỜI KHÔNG VÌ MÌNH TRỜI TRU ĐẤT DIỆT. TÔI NÓI VỚI HỌ CÂU NÓI NÀY LÀ SAI, KHIẾN NHIỀU NGƯỜI NGỘ NHẬN, NGÀI ĐƯA RA VÍ DỤ, ĐỨC THICH CA SUỐT ĐỜI KHÔNG VÌ MINH TRỜI CŨNG KHÔNG TRU, ĐẤT CŨNG KHÔNG DIỆT NGÀI , MỘT ĐỜI KHỔNG TỬ VÀ TÔI CŨNG KHÔNG VÌ MINH, NHƯNG ÔNG TRỜI CŨNG ĐÂU CÓ TRU ĐẤT CŨNG ĐÂU CÓ DIỆT, HIỂU SAI CÂU NÓI DẪN ĐẾN ĐỘNG LOẠN XÃ HỘI,NÊN NGÔN NGỮ KHÔNG THỂ KHÔNG CẨN THẬN. Trong kinh nói: Chúng sanh tạo nghiệp tam độc ngũ ác, chịu quả báo thiêu đốt đau khổ trong luân hồi. Trong mấy phẩm kinh bên dưới, phẩm bên dưới là Bồ Tát Tu Trì. Nội dung phẩm kinh này rất dài, tiếp theo nói: Công đức chân thật. Sau đó nói tiếp, nghiệp mà hiện nay chúng ta tạo. Tam độc là tham sân si. Ngũ ác là sát đạo dâm vọng tửu. Chúng ta thử nghĩ xem, phải chăng chúng ta đang tạo? Lại bình tĩnh quan sát xã hội này, phải chăng xã hội này khắp nơi đang tạo nhân này? Nhưng không ai nói đây là sai lầm, chỉ có trong kinh Phật nói điều này là sai. Thế nên người hiện tại không cần kinh Phật, không cần Phật giáo, vì sao vậy? Vì họ có thể làm tự do, không ai nói gì. Để Phật qua một bên, cho rằng ngài là mê tín, những gì ngài nói đều là giả. Tham sân si có gì không tốt? Có ai không tham? Nên họ nói có vẽ rất tự đắc. Mấy năm trước, tôi ở HongKong. Ký giả đài truyền hình HongKong đến phỏng vấn tôi, hỏi tôi một vấn đề. Họ hỏi, người thế gian mấy ngàn năm nay đều truyền nhau nói, người không vì mình trời tru đất diệt. Vì mình là chính xác, không vì mình trời tru đất diệt. Tôi nói với họ, câu nói này là sai, khiến rất nhiều người ngộ nhận. Tôi đưa ra ví dụ, Đức Thế Tôn suốt đời không vì mình, trời cũng không tru ngài, đất cũng không diệt ngài. Một đời Khổng Tử cũng không vì mình, nhưng trời không tru, đất không diệt ông. Sau đó tôi nói với họ, suốt đời tôi cũng không vì mình, nhưng ông trời cũng đâu có tru diệt tôi. Hiểu sai một câu nói, dẫn đến động loạn toàn bộ xã hội, nên ngôn ngữ không thể không cẩn thận. Khổng tử dạy học đặt ngôn ngữ ở vị trí thứ hai, thứ nhất là đức hạnh, thứ hai chính là ngôn ngữ, có thể thấy ngôn ngữ rất quan trọng. Nhất định không nên dẫn dắt xã hội đi sai đường, không nên động viên con người tạo nghiệp. Ngày nay đều cho rằng, khuyến khích mọi người làm ác là việc tốt, phải kích phát dục vọng của họ ra. Khiến họ có chỗ tiêu hao năng lực, thích tiêu hao, như vậy kinh tế xã hội mới bành trướng, mới phát triển, đều là những khái niệm này. Đích thực hiện nay hiệu quả đang xuất hiện, cuộc sống vật chất của mọi người đang nâng cao, nhưng đạo đức thì không còn. Vì muốn kinh tế phát triển, mà hũy diệt cả một nền luân lý đạo đức. Quý vị thử nghĩ cái được và mất trong đây, cái đạt được chỉ là sự thọ dụng trên mặt vật chất ở trước mắt, nhưng mất đi chính là niềm an vui của tinh thần. Con người sống ở thế gian là gì? Sống một cách tê liệt, không giống như con người. Mỗi ngày truy cầu hưởng thụ vật chất, đó chính là hút nha phiến, chích heroin, họ thật sự vui ư? Họ rất thống khổ. Đau khổ này là hoa báo, gọi là năm loại đau khổ, là hoa báo. Quả báo thì sao? Quả báo trong tương lai, ở trong địa ngục tam đồ, thời gian làm người trong đời này không bao lâu. Chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm, rồi rơi vào trường kỳ đau khổ trong ba đường ác. Vào ba đường ác rất dễ, nhưng ra được rất khó. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa: [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 454. XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏. - ĐỨC PHẬT DẠY CHÚNG TA KHÔNG CÓ CÁI GÌ LÀ THẬT CẢ. THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ GÌ TẤT CẢ VÀ TẤT CẢ LÀ MỘNG HUYỄN BÀO ẢNH, ĐỘNG VẬT, CON NGƯỜI CÓ SANH LÃO BỆNH TỬ, THỰC VẬT CÓ SANH TRỤ DỊ DIỆT, KHOÁNG VẬT CÓ THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG. CHO NÊN NÓ KHÔNG PHẢI LÀ THẬT.
“Quán pháp như hóa, quán tất cả đều như huyễn hóa”. Ở trước chúng ta học về chân đế và tục đế. Đây là nói về chân đế, cái nhìn của chư Phật Bồ Tát đối với thế gian này, thế gian này không có gì, tất cả và tất cả đều giống như mộng huyễn bào ảnh, lục đạo như vậy, mười pháp giới cũng không ngoại lệ, không có pháp nào là thật. Trong Phật pháp, định nghĩa đối với chân và vọng rất đơn giản. Phàm những gì vĩnh hằng bất biến, được gọi là chân. Nếu nó có biến hóa chính là giả, không phải thật. Động vật, như con người, nó có sanh lão bệnh tử, cho nên nó không phải thật. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật có thành trụ hoại không. Đây là cách giải thích thông thường. Đức Phật dạy chúng ta, không có một pháp nào là chân thật, bao gồm thân thể của mình. Có người nói, đây là nhà triết học phương tây nói, họ biết thân thể không phải chính mình. Thân thể là vô thường, không phải tôi. Ông cho rằng có thể tư duy tưởng tượng, đây mới là cái tôi, nói là “tôi tư duy tức là tôi hiện hữu”. Tôi có thể tư duy, tôi có thể tưởng tượng, trong Phật pháp đại thừa gọi đây là đệ lục ý thức. Đệ lục ý thức phân biệt, đệ thất thức là chấp trước, nó cũng không phải thật. Vì sao vậy? Vì những gì mình nghĩ, niệm trước và niệm sau không giống nhau, niệm niệm không tương đồng. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, nó cũng không phải thật. Vì sao giống như nó đang tồn tại? Rất đơn giản, những hiện tượng này là tướng tương tục.
Các nhà vật lý học lượng tử hiện đại nói giống Phật nói, hết thảy vạn pháp trong vũ trụ đều không tồn tại, họ nói ra ba thứ, giữa vũ trụ chỉ có ba thứ, một là năng lượng, hai là tin tức, ba là vật chất. Tuy nó sát na sanh diệt, niệm trước diệt niệm sau sanh, vĩnh viễn liên tục không gián đoạn. Hình như chỉ có ba thứ này là thật, ngoài ra tất cả vạn sự vạn vật đều từ ba thứ này biến hiện ra. Phật pháp giải thích đây là chân vọng, cách nói có thể nói hoàn toàn nhất trí, nhưng so với họ Phật pháp nói càng triệt để. Ba thứ này cũng là giả, cũng không phải thật. Đối với trình độ thông thường, Đức Phật đều dùng cách nói này, cảnh giới cao hơn một bậc, cách nói sẽ khác. Năng lượng, tin tức, vật chất cũng không tồn tại, cũng là giả, đây là tam tế tướng của a lại da. Năng lượng là nghiệp tướng của a lại da, tin tức là chuyển tướng của a lại da, vật chất là cảnh giới tướng của a lại da. Nhận thức đến giai đoạn này, họ không phải là người thường, đây là cảnh giới của Bồ Tát, A la hán chưa đạt đến. A la hán chỉ đạt đến đệ lục ý thức, chưa đạt đến đệ bát thức, đây là nói đến a lại da, cảnh giới của Bồ Tát đại thừa.
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa: [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 295.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.ĐỨC PHẬT DẠY CHÚNG TA KHÔNG CÓ CÁI GÌ LÀ THẬT CẢ. THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ GÌ TẤT CẢ VÀ TẤT CẢ LÀ MỘNG HUYỄN BÀO ẢNH, ĐỘNG VẬT, CON NGƯỜI CÓ SANH LÃO BỆNH TỬ, THỰC VẬT CÓ SANH TRỤ DỊ DIỆT, KHOÁNG VẬT CÓ THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG. CHO NÊN NÓ KHÔNG PHẢI LÀ THẬT. “Quán pháp như hóa, quán tất cả đều như huyễn hóa”. Ở trước chúng ta học về chân đế và tục đế. Đây là nói về chân đế, cái nhìn của chư Phật Bồ Tát đối với thế gian này, thế gian này không có gì, tất cả và tất cả đều giống như mộng huyễn bào ảnh, lục đạo như vậy, mười pháp giới cũng không ngoại lệ, không có pháp nào là thật. Trong Phật pháp, định nghĩa đối với chân và vọng rất đơn giản. Phàm những gì vĩnh hằng bất biến, được gọi là chân. Nếu nó có biến hóa chính là giả, không phải thật. Động vật, như con người, nó có sanh lão bệnh tử, cho nên nó không phải thật. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật có thành trụ hoại không. Đây là cách giải thích thông thường. Đức Phật dạy chúng ta, không có một pháp nào là chân thật, bao gồm thân thể của mình. Có người nói, đây là nhà triết học phương tây nói, họ biết thân thể không phải chính mình. Thân thể là vô thường, không phải tôi. Ông cho rằng có thể tư duy tưởng tượng, đây mới là cái tôi, nói là “tôi tư duy tức là tôi hiện hữu”. Tôi có thể tư duy, tôi có thể tưởng tượng, trong Phật pháp đại thừa gọi đây là đệ lục ý thức. Đệ lục ý thức phân biệt, đệ thất thức là chấp trước, nó cũng không phải thật. Vì sao vậy? Vì những gì mình nghĩ, niệm trước và niệm sau không giống nhau, niệm niệm không tương đồng. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, nó cũng không phải thật. Vì sao giống như nó đang tồn tại? Rất đơn giản, những hiện tượng này là tướng tương tục. Các nhà vật lý học lượng tử hiện đại nói giống Phật nói, hết thảy vạn pháp trong vũ trụ đều không tồn tại, họ nói ra ba thứ, giữa vũ trụ chỉ có ba thứ, một là năng lượng, hai là tin tức, ba là vật chất. Tuy nó sát na sanh diệt, niệm trước diệt niệm sau sanh, vĩnh viễn liên tục không gián đoạn. Hình như chỉ có ba thứ này là thật, ngoài ra tất cả vạn sự vạn vật đều từ ba thứ này biến hiện ra. Phật pháp giải thích đây là chân vọng, cách nói có thể nói hoàn toàn nhất trí, nhưng so với họ Phật pháp nói càng triệt để. Ba thứ này cũng là giả, cũng không phải thật. Đối với trình độ thông thường, Đức Phật đều dùng cách nói này, cảnh giới cao hơn một bậc, cách nói sẽ khác. Năng lượng, tin tức, vật chất cũng không tồn tại, cũng là giả, đây là tam tế tướng của a lại da. Năng lượng là nghiệp tướng của a lại da, tin tức là chuyển tướng của a lại da, vật chất là cảnh giới tướng của a lại da. Nhận thức đến giai đoạn này, họ không phải là người thường, đây là cảnh giới của Bồ Tát, A la hán chưa đạt đến. A la hán chỉ đạt đến đệ lục ý thức, chưa đạt đến đệ bát thức, đây là nói đến a lại da, cảnh giới của Bồ Tát đại thừa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa: [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 295. XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏. - BỐN LOẠI NGHIỆP CHƯỚNG CỦA NGƯỜI MỚI PHÁT TÂM HỌC PHẬT.
Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến để chướng ngại con đường tu học của ta. Nghiệp chướng có rất nhiều loại, Tổ Sư Đại Đức đem nó quy nạp thành 4 đại loại:
1. HÔN TRẦM : Tức là buồn ngủ, lúc bình thường thì rất tươi tỉnh, nhưng khi bước vào thời khoá tu tập mới vừa niệm Phật được vài mươi câu là cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng thể kháng cự lại được. Cái hiện tượng này bất cứ người nào dù là tu Niệm Phật hay Tham Thiền đều rất hay gặp phải, đây chính là do nghiệp chướng phát ra. Chúng ta phải thường quan sát xem mình có hay không? Nếu mình có thì nhất định nghĩ ra phương pháp để khắc phục mới được, không thể để cho cái hiện tượng này kéo dài thời gian làm trở ngại mình niệm Phật. Muốn đối trị hôn trầm, thông thường thì nên đứng dậy đi kinh hành tức là vừa đi vừa niệm Phật, không nên tiếp tục ngồi mà niệm Phật, hoặc là đứng dậy lạy Phật. Khi cơn hôn trầm đi qua, tinh thần lấy lại tỉnh táo thì mới trở lại ngồi mà niệm Phật.
2. VỌNG NIỆM TÁN LOẠN : Đây đặc biệt là lúc đang niệm Phật, tâm mới vừa bình lặng xuống được đôi chút, thì đột nhiên vọng niệm nổi lên rất nhiều, chính mình cũng không biết chúng từ đâu ồ ạt kéo đến, muốn ngừng lại những vọng tưởng này cũng không cách nào ngừng được, vọng tưởng đặc biệt là nhiều. Hình như lúc không niệm Phật thì không có vọng tưởng, chỉ có khi niệm Phật thì càng niệm càng nhiều. Điều này chúng ta nên nhớ đây tuyệt đối không phải là vì ta niệm Phật thì vọng tưởng mới nhiều, thật ra thì vọng tưởng vốn là nhiều như vậy. Lúc bình thường ta không có chú ý đến nên không có phát giác, không có phát hiện. Khi bước vào niệm Phật, tâm vừa bình lặng đôi chút thì mới phát hiện có vọng tưởng rất nhiều. Cho nên, chúng ta muôn ngàn lần đừng nên hiểu lầm là do niệm Phật mang đến rất nhiều vọng tưởng cho chúng ta, không có cái đạo lý như vậy. Khi đã hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, thì ta vẫn cứ tiếp tục niệm câu Phật hiệu này, vọng niệm có nhiều đi nữa thì cũng không cần để ý đến nó, cứ mặc kệ nó. Nếu bạn càng nghĩ đến nó, càng muốn khống chế nó thì vọng tưởng càng lúc càng lừng lẫy hơn nữa. Vì thế, hãy mặc kệ nó, ta cứ niệm Phật của ta, còn nó có lừng lẫy là việc của nó, đối với ta chẳng liên can. Chỉ cần chúng ta hết sức chuyên chú trong câu Phật hiệu, thời gian lâu rồi thì vọng tưởng sẽ ít đi, công phu niệm Phật sẽ được thâm sâu.
3. ÁC CẢNH BỨC BÁCH : Đây là hiện tượng khi ta đang lúc nhập tâm niệm Phật thì ta nghe hoặc thấy được những hình ảnh, hiện tượng xấu ác như nghe tiếng sấm nổ, hoặc tiếng gào thét, hoặc nhìn thấy hình người không có đầu, hoặc nhà cháy, hoặc thác lũ...khiến cho chúng ta giật mình kinh sợ không thôi, tâm lâm vào hoảng sợ, rất lâu sau mới có thể bình tâm lại, công phu theo đó mà bị gián đoạn. Khi gặp phải những cảnh này thì chúng ta phải biết đó là do nghiệp chướng hiện tiền, tuyệt đối không phải là cảnh giới tốt. Chúng ta không nên tiếp tục ngồi niệm Phật nữa, mà nên đứng dậy lạy Phật, hoặc kinh hành niệm lớn danh hiệu Phật, vậy thì các ác cảnh này không hiện ra nữa. Thành thật mà nói, thì khi lâm vào hiện tượng này thì đòi hỏi ta phải có công phu Định-Huệ thì mới có thể xử lý nổi, nếu không phần nhiều đều rơi vào hoảng sợ tán loạn.
4. THÂN THỂ ĐỘT NHIÊN BỆNH, HOẶC CHUYỆN GIA ĐÌNH, HOẶC CÔNG VIỆC BỨC BÁCH: Lúc bình thường thì không sanh bệnh, nhưng khi vừa phát tâm niệm Phật thì liền bị bệnh như là cảm mạo, thương hàn, làm chướng ngại sự niệm Phật và chướng ngại sự tinh tấn của mình. Hoặc là khi ta sắp bước vào khoá tu Phật thất, hay vừa lập thời khoá công phu, thì trong gia đình hoặc trong công ty có chuyện xẩy ra làm cho ta phải bận lo không thể yên tâm mà tiếp tục dụng công niệm Phật. Khi lâm vào hiện tượng này, thì ta phải sáng suốt để nhận ra đây đều là do nghiệp chướng hiện tiền nhằm chướng ngại công phu tu tập của ta. Ta cần phải giữ vững Tín-Nguyện của mình mà an nhẫn để vượt qua, không nên vì gặp chút vướng bận hay bệnh tật đã nản lòng thoái chí, rồi bỏ đi ý nguyện học Phật của mình.
~Hòa thượng Tịnh Không giảng giải~BỐN LOẠI NGHIỆP CHƯỚNG CỦA NGƯỜI MỚI PHÁT TÂM HỌC PHẬT. Chúng ta khi không phát tâm học Phật tu hành thì thôi, khi bắt đầu phát tâm muốn học Phật, phát tâm muốn tu hành nghiêm túc thì nghiệp chướng kéo đến để chướng ngại con đường tu học của ta. Nghiệp chướng có rất nhiều loại, Tổ Sư Đại Đức đem nó quy nạp thành 4 đại loại: 1. HÔN TRẦM : Tức là buồn ngủ, lúc bình thường thì rất tươi tỉnh, nhưng khi bước vào thời khoá tu tập mới vừa niệm Phật được vài mươi câu là cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng thể kháng cự lại được. Cái hiện tượng này bất cứ người nào dù là tu Niệm Phật hay Tham Thiền đều rất hay gặp phải, đây chính là do nghiệp chướng phát ra. Chúng ta phải thường quan sát xem mình có hay không? Nếu mình có thì nhất định nghĩ ra phương pháp để khắc phục mới được, không thể để cho cái hiện tượng này kéo dài thời gian làm trở ngại mình niệm Phật. Muốn đối trị hôn trầm, thông thường thì nên đứng dậy đi kinh hành tức là vừa đi vừa niệm Phật, không nên tiếp tục ngồi mà niệm Phật, hoặc là đứng dậy lạy Phật. Khi cơn hôn trầm đi qua, tinh thần lấy lại tỉnh táo thì mới trở lại ngồi mà niệm Phật. 2. VỌNG NIỆM TÁN LOẠN : Đây đặc biệt là lúc đang niệm Phật, tâm mới vừa bình lặng xuống được đôi chút, thì đột nhiên vọng niệm nổi lên rất nhiều, chính mình cũng không biết chúng từ đâu ồ ạt kéo đến, muốn ngừng lại những vọng tưởng này cũng không cách nào ngừng được, vọng tưởng đặc biệt là nhiều. Hình như lúc không niệm Phật thì không có vọng tưởng, chỉ có khi niệm Phật thì càng niệm càng nhiều. Điều này chúng ta nên nhớ đây tuyệt đối không phải là vì ta niệm Phật thì vọng tưởng mới nhiều, thật ra thì vọng tưởng vốn là nhiều như vậy. Lúc bình thường ta không có chú ý đến nên không có phát giác, không có phát hiện. Khi bước vào niệm Phật, tâm vừa bình lặng đôi chút thì mới phát hiện có vọng tưởng rất nhiều. Cho nên, chúng ta muôn ngàn lần đừng nên hiểu lầm là do niệm Phật mang đến rất nhiều vọng tưởng cho chúng ta, không có cái đạo lý như vậy. Khi đã hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, thì ta vẫn cứ tiếp tục niệm câu Phật hiệu này, vọng niệm có nhiều đi nữa thì cũng không cần để ý đến nó, cứ mặc kệ nó. Nếu bạn càng nghĩ đến nó, càng muốn khống chế nó thì vọng tưởng càng lúc càng lừng lẫy hơn nữa. Vì thế, hãy mặc kệ nó, ta cứ niệm Phật của ta, còn nó có lừng lẫy là việc của nó, đối với ta chẳng liên can. Chỉ cần chúng ta hết sức chuyên chú trong câu Phật hiệu, thời gian lâu rồi thì vọng tưởng sẽ ít đi, công phu niệm Phật sẽ được thâm sâu. 3. ÁC CẢNH BỨC BÁCH : Đây là hiện tượng khi ta đang lúc nhập tâm niệm Phật thì ta nghe hoặc thấy được những hình ảnh, hiện tượng xấu ác như nghe tiếng sấm nổ, hoặc tiếng gào thét, hoặc nhìn thấy hình người không có đầu, hoặc nhà cháy, hoặc thác lũ...khiến cho chúng ta giật mình kinh sợ không thôi, tâm lâm vào hoảng sợ, rất lâu sau mới có thể bình tâm lại, công phu theo đó mà bị gián đoạn. Khi gặp phải những cảnh này thì chúng ta phải biết đó là do nghiệp chướng hiện tiền, tuyệt đối không phải là cảnh giới tốt. Chúng ta không nên tiếp tục ngồi niệm Phật nữa, mà nên đứng dậy lạy Phật, hoặc kinh hành niệm lớn danh hiệu Phật, vậy thì các ác cảnh này không hiện ra nữa. Thành thật mà nói, thì khi lâm vào hiện tượng này thì đòi hỏi ta phải có công phu Định-Huệ thì mới có thể xử lý nổi, nếu không phần nhiều đều rơi vào hoảng sợ tán loạn. 4. THÂN THỂ ĐỘT NHIÊN BỆNH, HOẶC CHUYỆN GIA ĐÌNH, HOẶC CÔNG VIỆC BỨC BÁCH: Lúc bình thường thì không sanh bệnh, nhưng khi vừa phát tâm niệm Phật thì liền bị bệnh như là cảm mạo, thương hàn, làm chướng ngại sự niệm Phật và chướng ngại sự tinh tấn của mình. Hoặc là khi ta sắp bước vào khoá tu Phật thất, hay vừa lập thời khoá công phu, thì trong gia đình hoặc trong công ty có chuyện xẩy ra làm cho ta phải bận lo không thể yên tâm mà tiếp tục dụng công niệm Phật. Khi lâm vào hiện tượng này, thì ta phải sáng suốt để nhận ra đây đều là do nghiệp chướng hiện tiền nhằm chướng ngại công phu tu tập của ta. Ta cần phải giữ vững Tín-Nguyện của mình mà an nhẫn để vượt qua, không nên vì gặp chút vướng bận hay bệnh tật đã nản lòng thoái chí, rồi bỏ đi ý nguyện học Phật của mình. ~Hòa thượng Tịnh Không giảng giải~ - HIỆN THỜI LÀ THỜI KỲ MẠT PHÁP CỦA THÍCH CA MÂU NI PHẬT, ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÃ NHẬN NHIỆM VỤ, ĐÃ THAY MẶT PHẬT GIÁO HÓA CHÚNG SANH. ĐỊA TẠNG LÀ GÌ??? PHẢI BIẾT ĐÓ LÀ HIẾU THẢO CHA MẸ, TÔN KÍNH THẦY. CHỈ CẦN CHÚNG SANH HIẾU THUẬN CHA MẸ, TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO THÌ NGƯỜI ẤY SẼ CÓ DUYÊN GẶP GỠ THÁNH HIỀN. NẾU CHẲNG CÓ TÂM NGUYỆN ẤY SUỐT ĐỜI CHẲNG GẶP ĐƯỢC.
Mỗi chúng sanh chúng ta phải biết: Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung; thời gian vô thỉ, vô chung, không gì lớn lao lọt ra ngoài, không gì nhỏ nhặt chẳng gồm trong. “Thỉ chung” là nói tới thời gian. “Thời - không” (thời gian, không gian) là Pháp Thân; thời - không là Tánh Đức của bậc kiến tánh, là Pháp Thân của người ấy. Vì vậy, Pháp Thân trọn khắp hết thảy mọi nơi, hết thảy mọi lúc; bất luận chúng sanh nào chỉ cần có cảm, lập tức bèn ứng, chẳng có đến đi, hiện diện ngay trong hiện tiền. Vì vậy, Đại Thừa nói “tức tại đương hạ” (ở ngay trong lúc này), câu ấy là thật, là lời thật, ngay trong hiện tại. Chẳng có quá khứ, vị lai, chẳng có cõi này hay phương khác. Thời - không cũng chẳng tồn tại. Khi mê, có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thời - không; khi giác ngộ chẳng có. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, Thiên Thân Bồ Tát đã giảng chân tướng sự thật này rất rõ rệt. Trong bách pháp, thời gian và không gian là Bất Tương Ứng Hành Pháp. Người hiện thời gọi Bất Tương Ứng Hành Pháp là “khái niệm trừu tượng”, chẳng phải là sự thật, mà là khái niệm trừu tượng. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng, phải hiểu minh bạch, Bồ Tát ở đâu? Ngay trong hiện tiền! Chưa từng rời khỏi chúng ta, mà chúng ta cũng chưa hề rời khỏi Ngài; bất quá, chúng ta mê tự tánh nên chẳng thấy! Nếu giác ngộ tự tánh, quý vị sẽ biết chưa hề rời khỏi.
“Nhi Cực Lạc tắc kỳ trung đa hữu Nhất Sanh Bổ Xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên A-tăng-kỳ thuyết” (nhưng Cực Lạc thì trong ấy có nhiều vị là Nhất Sanh Bổ Xứ, số ấy rất nhiều, chẳng thể tính toán mà hòng biết được, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên A-tăng-kỳ). Đoạn này là kinh văn trong kinh Di Đà do đức Phật nói. Tây Phương Cực Lạc thế giới thánh hiền đông đảo, toàn là đại thánh, chẳng phải là tiểu thánh, Nhất Sanh Bổ Xứ mà! Quán Thế Âm Bồ Tát giống như Di Lặc Bồ Tát, trong tương lai, A Di Đà Phật lão nhân gia duyên đã tận, Ngài sẽ thoái vị, trở về Thường Tịch Quang, Quán Âm Bồ Tát bèn thay thế, kế tục Ngài thành Phật trong thế giới Cực Lạc. Khi Quán Âm Bồ Tát duyên tận, trở về Thường Tịch Quang, Đại Thế Chí Bồ Tát bèn kế tục Quán Âm Bồ Tát. Do vậy, thế giới ấy chỉ có Chánh Pháp, chẳng có Tượng Pháp, cũng chẳng có Mạt Pháp. Trong thế gian này của chúng ta, pháp vận của đức Phật có Tượng Pháp và Mạt Pháp, thế giới Cực Lạc chẳng có. Thế giới Cực Lạc vĩnh viễn có Phật trụ thế, từng vị kế tục nhau. Quý vị thấy lần này, Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, vị Phật kế tiếp là Di Lặc Bồ Tát sẽ giáng thế thành Phật nhằm khi nào? Kinh Di Lặc Hạ Sanh cho biết là năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm sau, Di Lặc Bồ Tát mới giáng thế.
Trong khoảng thời gian dài như vậy, thế gian này chẳng có Phật, không có Phật giáo, đáng thương thay! Chúng sanh tạo nghiệp. Phật, Bồ Tát vẫn từ bi, có người thay mặt Phật; trong thời gian dài như thế, ai thay mặt? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hiện thời là thời kỳ Mạt Pháp của Thích Ca Phật, Địa Tạng Bồ Tát đã nhận nhiệm vụ, đã thay mặt Phật. Địa Tạng nghĩa là gì? Phải biết đó là hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy. Chỉ cần chúng sanh thật sự hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo, người ấy sẽ có duyên gặp gỡ thánh hiền. Nếu chẳng có tâm nguyện ấy, suốt đời chẳng gặp được. Dẫu gặp gỡ, cũng chỉ là trong sát-na đã trôi qua (chẳng còn gặp gỡ nữa), chẳng được thánh hiền giáo huấn. Do vậy biết: Tâm thái trọng yếu lắm, tâm thái quyết định hết thảy, pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng có ngoại lệ.
Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (KVLT 11) Tập 28/1'18'12-1'25'12.
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không.
Thời gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010.
Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội.
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.HIỆN THỜI LÀ THỜI KỲ MẠT PHÁP CỦA THÍCH CA MÂU NI PHẬT, ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÃ NHẬN NHIỆM VỤ, ĐÃ THAY MẶT PHẬT GIÁO HÓA CHÚNG SANH. ĐỊA TẠNG LÀ GÌ??? PHẢI BIẾT ĐÓ LÀ HIẾU THẢO CHA MẸ, TÔN KÍNH THẦY. CHỈ CẦN CHÚNG SANH HIẾU THUẬN CHA MẸ, TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO THÌ NGƯỜI ẤY SẼ CÓ DUYÊN GẶP GỠ THÁNH HIỀN. NẾU CHẲNG CÓ TÂM NGUYỆN ẤY SUỐT ĐỜI CHẲNG GẶP ĐƯỢC. Mỗi chúng sanh chúng ta phải biết: Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung; thời gian vô thỉ, vô chung, không gì lớn lao lọt ra ngoài, không gì nhỏ nhặt chẳng gồm trong. “Thỉ chung” là nói tới thời gian. “Thời - không” (thời gian, không gian) là Pháp Thân; thời - không là Tánh Đức của bậc kiến tánh, là Pháp Thân của người ấy. Vì vậy, Pháp Thân trọn khắp hết thảy mọi nơi, hết thảy mọi lúc; bất luận chúng sanh nào chỉ cần có cảm, lập tức bèn ứng, chẳng có đến đi, hiện diện ngay trong hiện tiền. Vì vậy, Đại Thừa nói “tức tại đương hạ” (ở ngay trong lúc này), câu ấy là thật, là lời thật, ngay trong hiện tại. Chẳng có quá khứ, vị lai, chẳng có cõi này hay phương khác. Thời - không cũng chẳng tồn tại. Khi mê, có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thời - không; khi giác ngộ chẳng có. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, Thiên Thân Bồ Tát đã giảng chân tướng sự thật này rất rõ rệt. Trong bách pháp, thời gian và không gian là Bất Tương Ứng Hành Pháp. Người hiện thời gọi Bất Tương Ứng Hành Pháp là “khái niệm trừu tượng”, chẳng phải là sự thật, mà là khái niệm trừu tượng. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng, phải hiểu minh bạch, Bồ Tát ở đâu? Ngay trong hiện tiền! Chưa từng rời khỏi chúng ta, mà chúng ta cũng chưa hề rời khỏi Ngài; bất quá, chúng ta mê tự tánh nên chẳng thấy! Nếu giác ngộ tự tánh, quý vị sẽ biết chưa hề rời khỏi. “Nhi Cực Lạc tắc kỳ trung đa hữu Nhất Sanh Bổ Xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên A-tăng-kỳ thuyết” (nhưng Cực Lạc thì trong ấy có nhiều vị là Nhất Sanh Bổ Xứ, số ấy rất nhiều, chẳng thể tính toán mà hòng biết được, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên A-tăng-kỳ). Đoạn này là kinh văn trong kinh Di Đà do đức Phật nói. Tây Phương Cực Lạc thế giới thánh hiền đông đảo, toàn là đại thánh, chẳng phải là tiểu thánh, Nhất Sanh Bổ Xứ mà! Quán Thế Âm Bồ Tát giống như Di Lặc Bồ Tát, trong tương lai, A Di Đà Phật lão nhân gia duyên đã tận, Ngài sẽ thoái vị, trở về Thường Tịch Quang, Quán Âm Bồ Tát bèn thay thế, kế tục Ngài thành Phật trong thế giới Cực Lạc. Khi Quán Âm Bồ Tát duyên tận, trở về Thường Tịch Quang, Đại Thế Chí Bồ Tát bèn kế tục Quán Âm Bồ Tát. Do vậy, thế giới ấy chỉ có Chánh Pháp, chẳng có Tượng Pháp, cũng chẳng có Mạt Pháp. Trong thế gian này của chúng ta, pháp vận của đức Phật có Tượng Pháp và Mạt Pháp, thế giới Cực Lạc chẳng có. Thế giới Cực Lạc vĩnh viễn có Phật trụ thế, từng vị kế tục nhau. Quý vị thấy lần này, Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, vị Phật kế tiếp là Di Lặc Bồ Tát sẽ giáng thế thành Phật nhằm khi nào? Kinh Di Lặc Hạ Sanh cho biết là năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm sau, Di Lặc Bồ Tát mới giáng thế. Trong khoảng thời gian dài như vậy, thế gian này chẳng có Phật, không có Phật giáo, đáng thương thay! Chúng sanh tạo nghiệp. Phật, Bồ Tát vẫn từ bi, có người thay mặt Phật; trong thời gian dài như thế, ai thay mặt? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hiện thời là thời kỳ Mạt Pháp của Thích Ca Phật, Địa Tạng Bồ Tát đã nhận nhiệm vụ, đã thay mặt Phật. Địa Tạng nghĩa là gì? Phải biết đó là hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy. Chỉ cần chúng sanh thật sự hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo, người ấy sẽ có duyên gặp gỡ thánh hiền. Nếu chẳng có tâm nguyện ấy, suốt đời chẳng gặp được. Dẫu gặp gỡ, cũng chỉ là trong sát-na đã trôi qua (chẳng còn gặp gỡ nữa), chẳng được thánh hiền giáo huấn. Do vậy biết: Tâm thái trọng yếu lắm, tâm thái quyết định hết thảy, pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng có ngoại lệ. Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (KVLT 11) Tập 28/1'18'12-1'25'12. Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏. - QUA NĂM MỚI NHÀ NHÀ ĐỀU SÁT SANH, NHÀ NHÀ ĐỀU ĂN THỊT, NHẤT LÀ SÁT SANH ĐỂ CÚNG TẾ TỔ TIÊN. THỰC TẾ MÀ NÓI CŨNG CHỈ LÀ LÀM NẶNG THÊM TỘI NGHIỆP CHO TỔ TIÊN, TỔ TIÊN KHÔNG NHỮNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC PHƯỚC MÀ CÒN GẶP NẠN. ĐÂY LÀ QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA CHÚNG TA TẠO THÀNH!
Lại nói đến ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ cũng không nên sát sanh. Trong việc ăn chay, dưỡng chất bạn đã nhiếp thọ bất tận rồi, hà tất phải giết hại chúng sanh? Khi tôi còn trẻ, rất may mắn gặp được Phật pháp, đọc được “Liễu Phàm Tứ Huấn”, đọc được “Cảm Ứng Thiên”, tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm 26 tuổi, tôi đem những lý luận chân tướng sự thật này làm rõ ràng rồi, tôi liền phát tâm ăn trường chay. Tôi ăn chay đã 50 năm rồi. Hơn nữa, đời sống của tôi rất đơn giản, không chút lãng phí nào. Tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác, tinh thần rất tốt, mỗi ngày giảng Kinh hai giờ đồng hồ, không kém khuyết ngày nào.Đây có thể nói, tôi đã làm một tấm gương cho mọi người. Nếu như bạn nói ăn chay không có dinh dưỡng, ăn chay không khỏe mạnh, bạn tỉ mỉ xem qua người xuất gia, có thể thêm lớn tín tâm của bạn, thay đổi quan niệm của bạn.
Phía sau nói dưỡng bệnh không nên sát sanh, càng phải nên ái hộ sinh mạng của tất cả chúng sanh thì chính mình mới có thể được trường thọ. Bố thí vô úy là cái nhân khỏe mạnh sống lâu.Phía sau cũng có một điều nói về Đạo giáo.Đạo giáo làm pháp hội cũng dùng ba sinh vật tế thần.Chúng ta thay thần minh để thử nghĩ, "chánh trực thông minh vị chi thần", thần còn tham thố đồ cúng tế huyết tanh của bạn để bảo hộ bạn hay sao? Làm gì có loại đạo lý này! Cho nên pháp hội tế thần không nên sát sanh.
Sau cùng là nói thế tục qua năm mới. Qua năm mới nhà nhà đều sát sanh, nhà nhà đều ăn thịt, nhất là sát sanh để cúng tế tổ tiên, thực tế mà nói, cũng là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên, tổ tiên không những không thể được phước, còn do đây mà gặp nạn. Đây là do quan niệm sai lầm của chúng ta tạo thành. Cho nên, mỗi năm mừngngày năm mới, chúng ta phải đặc biệt đề xướng ăn chay để thêm lớn lòng yêu thương chúng sanh. Ngày Tết không nên sát sanh, ngày vui không nên sát sanh, lễ lộc qua lại, đưa tặng cho quà không nên sát sanh, tiễn người không nên sát sanh. Còn có một số người ưa thích nuôi chim, ưa thích nuôi dưỡng vật cưng, các vị phải nên biết, bạn nuôi dưỡng vật cưng, vật cưng có cần ăn thịt hay không? Nuôi kim ngư thì phải dùng tép, cá nhỏ để nuôi nó; nuôi chim cũng phải dùng trùng sâu để nuôi chúng. Bạn phải nên biết, sát hại bao nhiêu động vật nhỏ để thõa mãn thú cưng của bạn, bạn có biết trong đây có sát nghiệp hay không?Trong đây có quả báo nghiêm trọng hay không?
Cho nên Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt thị hiếu ưa thích, bạn mới có thể hồi phục được tâm thanh tịnh.Tâm thanh tịnh mới sanh trí tuệ.Có trí tuệ mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh.Bên trên có nêu ra mấy thí dụ, hy vọng nêu một, người nghe được có thể hiểu ba, nghe một biết mười.Bồi dưỡng tâm đại từ bi, tâm đại trí tuệ. Chúng ta mỗi ngày đọc qua bài hồi hướng "trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường", chân thật phát tâm báo ân cứu khổ thì phải thực tiễn từ ngay những chỗ này. Ái hộ tất cả chúng sanh, quyết không tổn hại tất cả chúng sanh, đây là chân thật báo ân cứu khổ, thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Kinh nghĩa sâu rộng vô hạn, chúng ta giảng giải đơn giản cùng mọi người đến chỗ này. A Di Đà Phật!
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG.
(Trích: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giảng giải, tập 51).
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏.QUA NĂM MỚI NHÀ NHÀ ĐỀU SÁT SANH, NHÀ NHÀ ĐỀU ĂN THỊT, NHẤT LÀ SÁT SANH ĐỂ CÚNG TẾ TỔ TIÊN. THỰC TẾ MÀ NÓI CŨNG CHỈ LÀ LÀM NẶNG THÊM TỘI NGHIỆP CHO TỔ TIÊN, TỔ TIÊN KHÔNG NHỮNG KHÔNG THỂ ĐƯỢC PHƯỚC MÀ CÒN GẶP NẠN. ĐÂY LÀ QUAN NIỆM SAI LẦM CỦA CHÚNG TA TẠO THÀNH! Lại nói đến ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, phụng dưỡng cha mẹ cũng không nên sát sanh. Trong việc ăn chay, dưỡng chất bạn đã nhiếp thọ bất tận rồi, hà tất phải giết hại chúng sanh? Khi tôi còn trẻ, rất may mắn gặp được Phật pháp, đọc được “Liễu Phàm Tứ Huấn”, đọc được “Cảm Ứng Thiên”, tôi rất tin tưởng đạo lý này. Cuối năm 26 tuổi, tôi đem những lý luận chân tướng sự thật này làm rõ ràng rồi, tôi liền phát tâm ăn trường chay. Tôi ăn chay đã 50 năm rồi. Hơn nữa, đời sống của tôi rất đơn giản, không chút lãng phí nào. Tình hình sức khỏe của tôi không kém gì so với người khác, tinh thần rất tốt, mỗi ngày giảng Kinh hai giờ đồng hồ, không kém khuyết ngày nào.Đây có thể nói, tôi đã làm một tấm gương cho mọi người. Nếu như bạn nói ăn chay không có dinh dưỡng, ăn chay không khỏe mạnh, bạn tỉ mỉ xem qua người xuất gia, có thể thêm lớn tín tâm của bạn, thay đổi quan niệm của bạn. Phía sau nói dưỡng bệnh không nên sát sanh, càng phải nên ái hộ sinh mạng của tất cả chúng sanh thì chính mình mới có thể được trường thọ. Bố thí vô úy là cái nhân khỏe mạnh sống lâu.Phía sau cũng có một điều nói về Đạo giáo.Đạo giáo làm pháp hội cũng dùng ba sinh vật tế thần.Chúng ta thay thần minh để thử nghĩ, "chánh trực thông minh vị chi thần", thần còn tham thố đồ cúng tế huyết tanh của bạn để bảo hộ bạn hay sao? Làm gì có loại đạo lý này! Cho nên pháp hội tế thần không nên sát sanh. Sau cùng là nói thế tục qua năm mới. Qua năm mới nhà nhà đều sát sanh, nhà nhà đều ăn thịt, nhất là sát sanh để cúng tế tổ tiên, thực tế mà nói, cũng là làm nặng thêm tội nghiệp cho tổ tiên, tổ tiên không những không thể được phước, còn do đây mà gặp nạn. Đây là do quan niệm sai lầm của chúng ta tạo thành. Cho nên, mỗi năm mừngngày năm mới, chúng ta phải đặc biệt đề xướng ăn chay để thêm lớn lòng yêu thương chúng sanh. Ngày Tết không nên sát sanh, ngày vui không nên sát sanh, lễ lộc qua lại, đưa tặng cho quà không nên sát sanh, tiễn người không nên sát sanh. Còn có một số người ưa thích nuôi chim, ưa thích nuôi dưỡng vật cưng, các vị phải nên biết, bạn nuôi dưỡng vật cưng, vật cưng có cần ăn thịt hay không? Nuôi kim ngư thì phải dùng tép, cá nhỏ để nuôi nó; nuôi chim cũng phải dùng trùng sâu để nuôi chúng. Bạn phải nên biết, sát hại bao nhiêu động vật nhỏ để thõa mãn thú cưng của bạn, bạn có biết trong đây có sát nghiệp hay không?Trong đây có quả báo nghiêm trọng hay không? Cho nên Phật dạy người phải hoàn toàn đoạn dứt thị hiếu ưa thích, bạn mới có thể hồi phục được tâm thanh tịnh.Tâm thanh tịnh mới sanh trí tuệ.Có trí tuệ mới hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh.Bên trên có nêu ra mấy thí dụ, hy vọng nêu một, người nghe được có thể hiểu ba, nghe một biết mười.Bồi dưỡng tâm đại từ bi, tâm đại trí tuệ. Chúng ta mỗi ngày đọc qua bài hồi hướng "trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường", chân thật phát tâm báo ân cứu khổ thì phải thực tiễn từ ngay những chỗ này. Ái hộ tất cả chúng sanh, quyết không tổn hại tất cả chúng sanh, đây là chân thật báo ân cứu khổ, thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Kinh nghĩa sâu rộng vô hạn, chúng ta giảng giải đơn giản cùng mọi người đến chỗ này. A Di Đà Phật! PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG. (Trích: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giảng giải, tập 51). XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏. - THIỀN ĐỊNH RẤT NHIỀU, CÓ NHÂN THIÊN THIỀN ĐINH, THẾ GIAN THIỀN ĐỊNH, ĐỊNH CŨNG CÓ TÀ ĐỊNH, CÓ CHÁNH ĐỊNH, YÊU MA QUỶ QUÁI CÓ ĐỊNH, A TU LA VÀ LA SÁT CŨNG CÓ ĐỊNH, NẾU KHÔNG CÓ ĐỊNH HỌ LÀM ĐIỀU BẤT THIỆN, CŨNG KHÔNG THÀNH CÔNG, ĐIỀU PHẢI CÓ ĐỊNH.
Thiền định rất nhiều, có nhân thiên thiền định, thế gian thiền định. Trong kinh Đức Phật thường nói tứ thiền bát định, đây là thiền định thế gian. Quả báo của tứ thiền ở Tứ thiền thiên. Tứ thiền có 18 tầng trời gọi là sắc giới, tứ thiền định là nhân của sắc giới. Bát định còn có tứ không định, tứ không định là định của vô sắc giới, thâm sâu hơn tứ thiền. Định của nhân gian, cao nhất có thể giúp ta đến tầng trời thứ năm, tầng trời thứ sáu của dục giới. Trời dạ ma trở lên đều phải tu định công, không có định công không đến được đó, điều này Đức Phật đều biết. Ta tu định gì, công phu như thế nào, ta đi về đâu, ngài đều biết hết. Chỉ dựa vào phước báo thôi, không có định công, cao nhất chỉ sanh đến được Trời đao lợi. Nên Tứ vương thiên, Đao lợi thiên không cần tu định, tu phước là có thể đến đó được. Tu được phước báo lớn, nhân gian không có phước báo này, cõi trời có. Như vậy ta sẽ chọn lên cõi trời, không ở nhân gian.
Định có tà định, có chánh định. Yêu ma quỷ quái có định, A tu la và la sát cũng có định. Nếu không có định công, họ làm điều bất thiện cũng làm không thành công, đều phải có định. Chiến tranh là đánh trận gì? Đánh định lực của chủ soái hai quân, định lực người nào mạnh họ sẽ đánh thắng trận. Cho nên đại thiện đại ác họ cũng có định. Những điều này Phật Bồ Tát đều rõ ràng, cái gọi là “đạo cao một thước, ma cao một trượng”, nếu ma không có định làm sao được!
Phật có định có thể thắng ma, nhưng Phật không ở nhân gian, Phật ở thế giới tha phương. Ngày nay ma đến, định lực thông thường như chúng ta không địch lại, nên bị ma khống chế, phải gặp thiên tai. Nếu chúng ta thật sự tu hành theo Phật pháp, định lực của ta hơn họ, họ sẽ ra đi, tự nhiên xa rời.
Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh thế giới Cực Lạc, không có định không được. Vấn đề phiền phức quá nhiều, nếu có định lực sẽ không bị ảnh hưởng. Định ở đâu? Định vào trong câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu này ra đều buông bỏ hết, sẽ không bị quấy nhiễu. Quấy nhiễu ta điều gì? Ta vẫn còn tham sân si mạn nghi thì họ quấy phá ta được. Nếu như không có tham sân si mạn nghi, họ đành chịu không có cách nào phá được. Tham sân si mạn nghi giống như đánh trận vậy, trong nhà chúng ta có nội gián, bên ngoài có cường địch, họ câu thông, chúng ta không còn cách nào khác. Bên trong tôi không có nội gián, bên ngoài dù lớn mạnh đến mấy cũng không công kích được. Nên cần phải đoạn tận tham sân si mạn nghi, buông bỏ tự tư tự lợi thì ma không làm gì được. Nếu ta còn tham sống sợ chết, thì ma có cách để phá. Ta không cần thân mạng này thì ma cũng hết cách, không quấy phá được họ sẽ không tìm đến nữa. Không những họ không hiếp đáp, mà còn rất tôn trọng, khâm phục chúng ta. Nếu thật sự buông được, biết được đâu là thật, đâu là giả, họ khâm phục chúng ta.
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 579THIỀN ĐỊNH RẤT NHIỀU, CÓ NHÂN THIÊN THIỀN ĐINH, THẾ GIAN THIỀN ĐỊNH, ĐỊNH CŨNG CÓ TÀ ĐỊNH, CÓ CHÁNH ĐỊNH, YÊU MA QUỶ QUÁI CÓ ĐỊNH, A TU LA VÀ LA SÁT CŨNG CÓ ĐỊNH, NẾU KHÔNG CÓ ĐỊNH HỌ LÀM ĐIỀU BẤT THIỆN, CŨNG KHÔNG THÀNH CÔNG, ĐIỀU PHẢI CÓ ĐỊNH. Thiền định rất nhiều, có nhân thiên thiền định, thế gian thiền định. Trong kinh Đức Phật thường nói tứ thiền bát định, đây là thiền định thế gian. Quả báo của tứ thiền ở Tứ thiền thiên. Tứ thiền có 18 tầng trời gọi là sắc giới, tứ thiền định là nhân của sắc giới. Bát định còn có tứ không định, tứ không định là định của vô sắc giới, thâm sâu hơn tứ thiền. Định của nhân gian, cao nhất có thể giúp ta đến tầng trời thứ năm, tầng trời thứ sáu của dục giới. Trời dạ ma trở lên đều phải tu định công, không có định công không đến được đó, điều này Đức Phật đều biết. Ta tu định gì, công phu như thế nào, ta đi về đâu, ngài đều biết hết. Chỉ dựa vào phước báo thôi, không có định công, cao nhất chỉ sanh đến được Trời đao lợi. Nên Tứ vương thiên, Đao lợi thiên không cần tu định, tu phước là có thể đến đó được. Tu được phước báo lớn, nhân gian không có phước báo này, cõi trời có. Như vậy ta sẽ chọn lên cõi trời, không ở nhân gian. Định có tà định, có chánh định. Yêu ma quỷ quái có định, A tu la và la sát cũng có định. Nếu không có định công, họ làm điều bất thiện cũng làm không thành công, đều phải có định. Chiến tranh là đánh trận gì? Đánh định lực của chủ soái hai quân, định lực người nào mạnh họ sẽ đánh thắng trận. Cho nên đại thiện đại ác họ cũng có định. Những điều này Phật Bồ Tát đều rõ ràng, cái gọi là “đạo cao một thước, ma cao một trượng”, nếu ma không có định làm sao được! Phật có định có thể thắng ma, nhưng Phật không ở nhân gian, Phật ở thế giới tha phương. Ngày nay ma đến, định lực thông thường như chúng ta không địch lại, nên bị ma khống chế, phải gặp thiên tai. Nếu chúng ta thật sự tu hành theo Phật pháp, định lực của ta hơn họ, họ sẽ ra đi, tự nhiên xa rời. Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh thế giới Cực Lạc, không có định không được. Vấn đề phiền phức quá nhiều, nếu có định lực sẽ không bị ảnh hưởng. Định ở đâu? Định vào trong câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu này ra đều buông bỏ hết, sẽ không bị quấy nhiễu. Quấy nhiễu ta điều gì? Ta vẫn còn tham sân si mạn nghi thì họ quấy phá ta được. Nếu như không có tham sân si mạn nghi, họ đành chịu không có cách nào phá được. Tham sân si mạn nghi giống như đánh trận vậy, trong nhà chúng ta có nội gián, bên ngoài có cường địch, họ câu thông, chúng ta không còn cách nào khác. Bên trong tôi không có nội gián, bên ngoài dù lớn mạnh đến mấy cũng không công kích được. Nên cần phải đoạn tận tham sân si mạn nghi, buông bỏ tự tư tự lợi thì ma không làm gì được. Nếu ta còn tham sống sợ chết, thì ma có cách để phá. Ta không cần thân mạng này thì ma cũng hết cách, không quấy phá được họ sẽ không tìm đến nữa. Không những họ không hiếp đáp, mà còn rất tôn trọng, khâm phục chúng ta. Nếu thật sự buông được, biết được đâu là thật, đâu là giả, họ khâm phục chúng ta. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa: [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 579 - PHẢI THỰC HIỆN 5 CHỮ . NHÂN ,NGHĨA, LỄ , TRÍ , TÍN CHẲNG LÀM ĐƯỢC 5 CHỮ ẤY LÚC QUÝ VỊ RA ĐI SẼ BỊ CHƯỚNG NGẠI, NGƯỜI THIẾU NHÂN ÁI,THIẾU TỪ BI, CHẲNG CÓ LÒNG NHÂN ÁI SẼ MẮC BỆNH Ở GAN,, NẾU KẺ BẤT NGHĨA, THIẾU ĐẠO NGHĨA, SẼ BỊ BỆNH PHỔI, KẺ THIẾU LỄ BỊ BỆNH TIM, KẺ THIẾU TRÍ BỊ BỆNH THẬN, KẺ THIẾU CHỮ TÍN BỆNH TỲ VỊ, CÁC CHỨNG BỆNH ĐỀU CÓ NGUYÊN NHÂN ĐỐI ỨNG
Chúng ta làm thế nào để tỉnh táo, sáng suốt trong lúc lâm chung? Dùng phương pháp gì? Đoạn ác, tu thiện, tích lũy công đức. Phải thực hiện năm chữ “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” do cổ nhân Trung Quốc đã nói. Chẳng làm được năm chữ ấy, lúc quý vị ra đi sẽ bị chướng ngại. Người thiếu nhân ái, thiếu từ bi, chẳng có lòng nhân ái sẽ mắc bệnh gan, bệnh ở gan. Nếu là kẻ bất nghĩa, thiếu đạo nghĩa, sẽ bị bệnh phổi. Kẻ thiếu lễ bị bệnh tim. Kẻ thiếu trí bị bệnh thận. Kẻ thiếu chữ tín, bệnh tại tỳ vị. Các chứng bệnh đều có nguyên nhân đối ứng.
Có thể hành trọn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín [sẽ chẳng có bệnh]. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và Ngũ Giới trong Phật pháp hoàn toàn giống nhau. Nhân là chẳng sát sanh, Nghĩa là chẳng trộm cắp, Lễ là chẳng tà hạnh, Trí là chẳng uống rượu, Tín là chẳng nói dối, hoàn toàn tương ứng với năm giới, quý vị đều có thể làm được, quyết định chẳng vi phạm, trong đời này, quý vị chẳng mắc bệnh. “Siêng tu Giới, Định, Huệ, dứt diệt tham, sân, si”, bản thân chúng ta mới có thể bảo đảm chính mình khi lâm chung chẳng hồ đồ, như vậy thì chắc chắn sẽ vãng sanh. Vãng sanh là trong một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng là A Di Đà Phật, chẳng phải là điều gì khác.
Do vậy, lúc bình thời phải buông xuống, khi lâm chung, quý vị mới chẳng có tạp niệm, mới chẳng nghĩ cái này, tưởng cái kia, đặc biệt là danh, sắc, tài, ăn uống, ngủ nghỉ cũng đều bỏ, khi lâm chung sạch làu, chẳng có ô nhiễm. Đã biết hết thảy phiền não thì phải xa lìa, phải tận hết sức xa lìa, càng xa càng hay, vì sao? Đó là triền phược, trói buộc chúng ta ở nơi đây, khiến cho chúng ta chẳng lìa khỏi lục đạo luân hồi, quý vị nói có phiền phức lắm hay không? Bồ Tát dạy chúng ta đoạn sạch, dạy chúng ta rời khỏi, đó là Giải, [tức là] cởi gỡ những trói buộc!
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG.
TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH DIỄN NGHĨA.
PHẢI THỰC HIỆN 5 CHỮ . NHÂN ,NGHĨA, LỄ , TRÍ , TÍN CHẲNG LÀM ĐƯỢC 5 CHỮ ẤY LÚC QUÝ VỊ RA ĐI SẼ BỊ CHƯỚNG NGẠI, NGƯỜI THIẾU NHÂN ÁI,THIẾU TỪ BI, CHẲNG CÓ LÒNG NHÂN ÁI SẼ MẮC BỆNH Ở GAN,, NẾU KẺ BẤT NGHĨA, THIẾU ĐẠO NGHĨA, SẼ BỊ BỆNH PHỔI, KẺ THIẾU LỄ BỊ BỆNH TIM, KẺ THIẾU TRÍ BỊ BỆNH THẬN, KẺ THIẾU CHỮ TÍN BỆNH TỲ VỊ, CÁC CHỨNG BỆNH ĐỀU CÓ NGUYÊN NHÂN ĐỐI ỨNG Chúng ta làm thế nào để tỉnh táo, sáng suốt trong lúc lâm chung? Dùng phương pháp gì? Đoạn ác, tu thiện, tích lũy công đức. Phải thực hiện năm chữ “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” do cổ nhân Trung Quốc đã nói. Chẳng làm được năm chữ ấy, lúc quý vị ra đi sẽ bị chướng ngại. Người thiếu nhân ái, thiếu từ bi, chẳng có lòng nhân ái sẽ mắc bệnh gan, bệnh ở gan. Nếu là kẻ bất nghĩa, thiếu đạo nghĩa, sẽ bị bệnh phổi. Kẻ thiếu lễ bị bệnh tim. Kẻ thiếu trí bị bệnh thận. Kẻ thiếu chữ tín, bệnh tại tỳ vị. Các chứng bệnh đều có nguyên nhân đối ứng. Có thể hành trọn nhân, nghĩa, lễ, trí, tín [sẽ chẳng có bệnh]. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và Ngũ Giới trong Phật pháp hoàn toàn giống nhau. Nhân là chẳng sát sanh, Nghĩa là chẳng trộm cắp, Lễ là chẳng tà hạnh, Trí là chẳng uống rượu, Tín là chẳng nói dối, hoàn toàn tương ứng với năm giới, quý vị đều có thể làm được, quyết định chẳng vi phạm, trong đời này, quý vị chẳng mắc bệnh. “Siêng tu Giới, Định, Huệ, dứt diệt tham, sân, si”, bản thân chúng ta mới có thể bảo đảm chính mình khi lâm chung chẳng hồ đồ, như vậy thì chắc chắn sẽ vãng sanh. Vãng sanh là trong một niệm cuối cùng. Một niệm cuối cùng là A Di Đà Phật, chẳng phải là điều gì khác. Do vậy, lúc bình thời phải buông xuống, khi lâm chung, quý vị mới chẳng có tạp niệm, mới chẳng nghĩ cái này, tưởng cái kia, đặc biệt là danh, sắc, tài, ăn uống, ngủ nghỉ cũng đều bỏ, khi lâm chung sạch làu, chẳng có ô nhiễm. Đã biết hết thảy phiền não thì phải xa lìa, phải tận hết sức xa lìa, càng xa càng hay, vì sao? Đó là triền phược, trói buộc chúng ta ở nơi đây, khiến cho chúng ta chẳng lìa khỏi lục đạo luân hồi, quý vị nói có phiền phức lắm hay không? Bồ Tát dạy chúng ta đoạn sạch, dạy chúng ta rời khỏi, đó là Giải, [tức là] cởi gỡ những trói buộc! PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG. TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH DIỄN NGHĨA.0 Yorumlar 0 hisse senetleri - HỎI : NẠO PHÁ THAI, CON TUNG KINH ĐỊA TẠNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ HỒI HƯỚNG?
Nạo phá thai là vấn đề nghiêm trọng, là nghiệp chướng. Trong kinh Phật nói, con cái và cha mẹ là cái duyên rất sâu dầy. Nếu không có duyên sẽ không cùng chung sống một nhà. Trong cái duyên này có hai loại.
Có báo ân mà đến: ngày trước chúng ta có ân đức với họ, đời này họ đến trở thành hiếu tử hiền tôn. Nạo thai là đem giết họ đi, ân lập tức biến thành thù. Không những ân không còn, lại kết thêm oán thù, khi lần sau gặp lại, họ sẽ báo thù.
Đến để báo oán: nếu đem giết chết họ, oán kia lại chồng thêm oán, oán thù này càng kết càng sâu, đời đời kiếp kiếp, tương báo lẫn nhau không hề ngừng dứt.
Thông thường người trong xã hội không tin tưởng đạo lý này, vậy không còn cách nào. Không phải nói không tin thì không có thật, nếu “không tin thì không có”, chúng tôi cũng sẽ không tin. Dù không tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn trọng. Phải rất tốn sức nếu muốn giải mở oan kết này. Cách nêu trong kinh Địa Tạng rất có hiệu quả, không phải tụng vài bộ kinh Địa Tạng là xong. Xem cách thức siêu độ người thân của nữ Quang Mục và nữ Bà La Môn. Sau khi người nhà của họ chết đọa vào địa ngục, họ đã dốc sức tu học dũng mãnh tinh tấn, oan kết liền được khai mở. Khi giảng kinh Địa Tạng, chúng tôi đã nói rất rõ ràng tường tận, nữ Bà La môn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, rồi dùng công đức hồi hướng cho người thân. Nếu không có công phu, làm thế nào siêu độ cho họ.
Khi niệm Phật đến công phu thành khối, nữ Bà La Môn đạt cảnh giới trong định, không phải trong mộng, cô liền đến địa ngục. Có hai loại người có thể thấy được địa ngục. Thứ nhất là người tạo tội nghiệp, phải đọa vào địa ngục để chịu quả báo. Loại người thứ hai là bồ tát, bồ tát có thể vào điạ ngục để tham quan, hóa độ chúng sinh. Nữ Bà La Môn niệm đến nhất tâm bất loạn liền có năng lực đi tham quan địa ngục, quỷ vương nhìn thấy gọi cô là bồ tát. Như vậy, không phải chỉ đọc qua loa kinh Địa Tạng là được, mà phải y theo đạo lý của kinh điển tu hành, nâng cảnh giới của chính mình từ phàm phu lên thành bồ tát, oan gia trái chủ liền thảy đều được độ.
Nữ Quang Mục đạt cảnh giới trong mộng, tuy thấp hơn một bậc, chưa đạt đến nhất tâm bất loạn nhưng có thể nói công phu của cô cũng đã thành khối, cũng đạt cảm ứng thù thắng. Do đây có thể biết, phương pháp lý luận kinh điển nói đều không sai. Chúng ta lơ là qua loa, luôn xem kinh điển là sai. “Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói”. Thọ là đem lý luận phương pháp trong kinh điển để tiếp nhận, y giáo phụng hành. Không áp dụng trong cuộc sống thường ngày của chính mình thì không gọi là thọ trì. Mỗi ngày đọc tụng một hai bộ kinh, thọ trì là tự lợi, diễn nói là lợi tha. Tự độ độ người, công phu chân thật ngay nơi đó, sau đó hồi hướng. Lúc đó quỉ thần cầu giúp đỡ, chúng ta mới có thể giúp được. Bằng không, việc giải oan kết không thể được tiếp nhận. Cho nên khi gặp người muốn nạo thai thì hãy khuyên họ nhất định đừng tạo oan nghiệp này, vì sẽ vô cùng phiền phức.
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.HỎI : NẠO PHÁ THAI, CON TUNG KINH ĐỊA TẠNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ HỒI HƯỚNG? Nạo phá thai là vấn đề nghiêm trọng, là nghiệp chướng. Trong kinh Phật nói, con cái và cha mẹ là cái duyên rất sâu dầy. Nếu không có duyên sẽ không cùng chung sống một nhà. Trong cái duyên này có hai loại. Có báo ân mà đến: ngày trước chúng ta có ân đức với họ, đời này họ đến trở thành hiếu tử hiền tôn. Nạo thai là đem giết họ đi, ân lập tức biến thành thù. Không những ân không còn, lại kết thêm oán thù, khi lần sau gặp lại, họ sẽ báo thù. Đến để báo oán: nếu đem giết chết họ, oán kia lại chồng thêm oán, oán thù này càng kết càng sâu, đời đời kiếp kiếp, tương báo lẫn nhau không hề ngừng dứt. Thông thường người trong xã hội không tin tưởng đạo lý này, vậy không còn cách nào. Không phải nói không tin thì không có thật, nếu “không tin thì không có”, chúng tôi cũng sẽ không tin. Dù không tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn trọng. Phải rất tốn sức nếu muốn giải mở oan kết này. Cách nêu trong kinh Địa Tạng rất có hiệu quả, không phải tụng vài bộ kinh Địa Tạng là xong. Xem cách thức siêu độ người thân của nữ Quang Mục và nữ Bà La Môn. Sau khi người nhà của họ chết đọa vào địa ngục, họ đã dốc sức tu học dũng mãnh tinh tấn, oan kết liền được khai mở. Khi giảng kinh Địa Tạng, chúng tôi đã nói rất rõ ràng tường tận, nữ Bà La môn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, rồi dùng công đức hồi hướng cho người thân. Nếu không có công phu, làm thế nào siêu độ cho họ. Khi niệm Phật đến công phu thành khối, nữ Bà La Môn đạt cảnh giới trong định, không phải trong mộng, cô liền đến địa ngục. Có hai loại người có thể thấy được địa ngục. Thứ nhất là người tạo tội nghiệp, phải đọa vào địa ngục để chịu quả báo. Loại người thứ hai là bồ tát, bồ tát có thể vào điạ ngục để tham quan, hóa độ chúng sinh. Nữ Bà La Môn niệm đến nhất tâm bất loạn liền có năng lực đi tham quan địa ngục, quỷ vương nhìn thấy gọi cô là bồ tát. Như vậy, không phải chỉ đọc qua loa kinh Địa Tạng là được, mà phải y theo đạo lý của kinh điển tu hành, nâng cảnh giới của chính mình từ phàm phu lên thành bồ tát, oan gia trái chủ liền thảy đều được độ. Nữ Quang Mục đạt cảnh giới trong mộng, tuy thấp hơn một bậc, chưa đạt đến nhất tâm bất loạn nhưng có thể nói công phu của cô cũng đã thành khối, cũng đạt cảm ứng thù thắng. Do đây có thể biết, phương pháp lý luận kinh điển nói đều không sai. Chúng ta lơ là qua loa, luôn xem kinh điển là sai. “Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói”. Thọ là đem lý luận phương pháp trong kinh điển để tiếp nhận, y giáo phụng hành. Không áp dụng trong cuộc sống thường ngày của chính mình thì không gọi là thọ trì. Mỗi ngày đọc tụng một hai bộ kinh, thọ trì là tự lợi, diễn nói là lợi tha. Tự độ độ người, công phu chân thật ngay nơi đó, sau đó hồi hướng. Lúc đó quỉ thần cầu giúp đỡ, chúng ta mới có thể giúp được. Bằng không, việc giải oan kết không thể được tiếp nhận. Cho nên khi gặp người muốn nạo thai thì hãy khuyên họ nhất định đừng tạo oan nghiệp này, vì sẽ vô cùng phiền phức. PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG. XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
Daha Hikayeler