• 0 Комментарии 0 Поделились
  • 42
    73 Комментарии 0 Поделились
  • NGƯỜI CHỊU NIỆM CÂU "A DI ĐÀ PHẬT" KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐÂU!

    Trì Danh hiệu Phật là phước! Người chịu niệm Phật là có phước. Không thể niệm Phật là vì sao? Vì bạc phước! Đúng là có không ít người, dạy họ niệm một câu Phật hiệu sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật”, thậm chí đơn giản hơn một chút là bốn chữ A Di Đà Phật, họ cũng chẳng thể niệm được.

    Hiện thời có một phương pháp để tu nhiều thiện căn, nhiều phước đức rất dễ dàng. Pháp dễ dàng là như thế nào? Niệm A Di Đà Phật, thiện căn và phước đức của quý vị thảy đều đầy đủ. Nếu chẳng niệm A Di Đà Phật, tu thiện căn và phước đức hết sức khó khăn, tỏ rõ công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn của câu Phật hiệu. Nói thật thà, câu Phật hiệu này tuy rất dễ niệm, [chỉ là] “Nam-mô A Di Đà Phật” hoặc A Di Đà Phật, có mấy ai chịu niệm? Không chịu niệm! Người thật sự chịu niệm câu Phật hiệu sẽ như kinh Vô Lượng Thọ đã nói: Nhất định là từ đời quá khứ trong vô lượng kiếp cho tới nay, thiện căn do người ấy tu tập, tích lũy nay đã chín muồi, tức là: Thiện căn và phước đức đã chín muồi, nay lại được mười phương chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, che chở, đó là nhân duyên. Mười phương hết thảy chư Phật Như Lai gia trì, nhiều nhân duyên đấy nhé! Do trong đời quá khứ có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, người ấy mới nghe một câu A Di Đà Phật bèn sanh tâm hoan hỷ, khăng khăng một mực thật thà niệm mãi, chẳng phải là chuyện đơn giản! Vì thế, phàm là người niệm Phật vãng sanh, tuyệt đối chẳng phải là tu trong một đời, mà là đã tu tập, tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, tới đời này chín muồi.

    Người có thiện căn phước đức nhân duyên ít, khi gặp được pháp môn này, họ sẽ không tin tưởng, họ hoài nghi, không thể tiếp nhận. Cho nên chúng ta biết được, người tiếp nhận pháp môn này, hoan hỉ với pháp môn này là người rất cừ khôi, không phải người thông thường. Lời nói này không phải chúng ta nói, là Phật nói ở trên kinh.

    Ân Sư Tịnh Không.

    XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
    NGƯỜI CHỊU NIỆM CÂU "A DI ĐÀ PHẬT" KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐÂU! Trì Danh hiệu Phật là phước! Người chịu niệm Phật là có phước. Không thể niệm Phật là vì sao? Vì bạc phước! Đúng là có không ít người, dạy họ niệm một câu Phật hiệu sáu chữ “Nam-mô A Di Đà Phật”, thậm chí đơn giản hơn một chút là bốn chữ A Di Đà Phật, họ cũng chẳng thể niệm được. Hiện thời có một phương pháp để tu nhiều thiện căn, nhiều phước đức rất dễ dàng. Pháp dễ dàng là như thế nào? Niệm A Di Đà Phật, thiện căn và phước đức của quý vị thảy đều đầy đủ. Nếu chẳng niệm A Di Đà Phật, tu thiện căn và phước đức hết sức khó khăn, tỏ rõ công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn của câu Phật hiệu. Nói thật thà, câu Phật hiệu này tuy rất dễ niệm, [chỉ là] “Nam-mô A Di Đà Phật” hoặc A Di Đà Phật, có mấy ai chịu niệm? Không chịu niệm! Người thật sự chịu niệm câu Phật hiệu sẽ như kinh Vô Lượng Thọ đã nói: Nhất định là từ đời quá khứ trong vô lượng kiếp cho tới nay, thiện căn do người ấy tu tập, tích lũy nay đã chín muồi, tức là: Thiện căn và phước đức đã chín muồi, nay lại được mười phương chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, che chở, đó là nhân duyên. Mười phương hết thảy chư Phật Như Lai gia trì, nhiều nhân duyên đấy nhé! Do trong đời quá khứ có nhiều thiện căn, nhiều phước đức, người ấy mới nghe một câu A Di Đà Phật bèn sanh tâm hoan hỷ, khăng khăng một mực thật thà niệm mãi, chẳng phải là chuyện đơn giản! Vì thế, phàm là người niệm Phật vãng sanh, tuyệt đối chẳng phải là tu trong một đời, mà là đã tu tập, tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, tới đời này chín muồi. Người có thiện căn phước đức nhân duyên ít, khi gặp được pháp môn này, họ sẽ không tin tưởng, họ hoài nghi, không thể tiếp nhận. Cho nên chúng ta biết được, người tiếp nhận pháp môn này, hoan hỉ với pháp môn này là người rất cừ khôi, không phải người thông thường. Lời nói này không phải chúng ta nói, là Phật nói ở trên kinh. Ân Sư Tịnh Không. XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
    8
    13 Комментарии 0 Поделились
  • Dây chuyền lưu ly Vô Lượng Thọ Phật

    Đức Phật Vô Lượng Thọ trí tuệ thù thắng, một mặt, hai tay trong tư thế kết ấn thiền định. Trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân Ngài sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, trang hoàng bằng thiên y, tua lụa, bảo báu rực rỡ trong hình tướng Báo thân Phật.

    Trì tụng chân ngôn Phật Vô Lượng Thọ công đức lợi ích không thể nghĩ bàn, lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu, tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trưởng trí tuệ và sự trường thọ, hoàn thiện mục đích của đời sống siêu việt.
    Ib
    Dây chuyền lưu ly Vô Lượng Thọ Phật Đức Phật Vô Lượng Thọ trí tuệ thù thắng, một mặt, hai tay trong tư thế kết ấn thiền định. Trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân Ngài sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, trang hoàng bằng thiên y, tua lụa, bảo báu rực rỡ trong hình tướng Báo thân Phật. Trì tụng chân ngôn Phật Vô Lượng Thọ công đức lợi ích không thể nghĩ bàn, lớn hơn cả việc tạo tượng bằng bảo báu, tránh được nạn chết bất đắc kỳ tử, điềm bất tường, yểm đảo, bệnh tật, ma thuật và tổn hại, tịnh hóa tất cả môi trường và phương hướng xung quanh, đón nhận vô số điều cát tường, tăng trưởng trí tuệ và sự trường thọ, hoàn thiện mục đích của đời sống siêu việt. Ib
    20
    30 Комментарии 0 Поделились
  • CHÚNG TA MUỐN CẦU CÁT TƯỜNG THÌ NIỆM PHẬT LÀ CÁT TƯỜNG NHẤT.

    Đại cát đại lợi, chuyện gì cũng đều chẳng cần phải lo âu, chuyện gì cũng chẳng cần phải bận lòng.

    Dẫu là nơi hiểm nạn, quý vị đến đó cũng được bình an, gặp điều dữ hóa lành. Quý vị chẳng đến thì nơi ấy có thể gặp phải tai nạn. Quý vị là người có đại phước đức, đến đó, chư Phật, Bồ Tát phải bảo vệ quý vị, yêu ma quỷ quái tránh xa, nơi ấy bèn cát tường.

    Chúng ta muốn cầu cát tường thì niệm Phật là cát tường nhất.

    Trích A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA

    LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG!

    XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏.
    CHÚNG TA MUỐN CẦU CÁT TƯỜNG THÌ NIỆM PHẬT LÀ CÁT TƯỜNG NHẤT. Đại cát đại lợi, chuyện gì cũng đều chẳng cần phải lo âu, chuyện gì cũng chẳng cần phải bận lòng. Dẫu là nơi hiểm nạn, quý vị đến đó cũng được bình an, gặp điều dữ hóa lành. Quý vị chẳng đến thì nơi ấy có thể gặp phải tai nạn. Quý vị là người có đại phước đức, đến đó, chư Phật, Bồ Tát phải bảo vệ quý vị, yêu ma quỷ quái tránh xa, nơi ấy bèn cát tường. Chúng ta muốn cầu cát tường thì niệm Phật là cát tường nhất. Trích A DI ĐÀ KINH SỚ SAO DIỄN NGHĨA LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG! XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏.
    10
    10 Комментарии 0 Поделились
  • Mỗi một vị đồng tu đều cần phải có sự thể hội thật sâu, bất luận là tại gia học Phật, hay xuất gia học Phật, niệm niệm đều có tư lợi, niệm niệm đều có tình chấp, đây chính là đạo nhãn chưa khai. Họ học Phật, không những không học Phật tốt, có thể còn làm chướng ngại người khác học Phật. Người khác đang học Phật, họ thì đang ở đó quấy rối, họ đang ở đó phá đám. Và cái này chính là phá hòa hợp tăng ở trong tội ngũ nghịch. Cái quả báo này rất nặng. Bản thân họ có biết hay không vậy? Bản thân không biết. Cho rằng cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của họ đều là đúng, bản thân họ không biết. Tại sao không biết vậy? Đạo nhãn chưa khai. Người khác tạm thời không bàn, điều quan trọng nhất là phải thường xuyên tự mình kiểm điểm, soi lại. Chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật có phải là xen dùng tình kiến hay không? Nếu như có cái thứ này thì phải biết đây là đại bệnh, đây là gốc bệnh, nhất thiết phải trừ bỏ. Dùng phương pháp gì trừ bỏ vậy? Kim Cang Bát-nhã. Cách trừ như thế nào vậy? Lìa tất cả tướng. Trong kinh nói ưng vô sở trụ. Người tu hành chân chánh, nhất định phải ở mọi lúc, ở mọi nơi ở trong tất cả cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Khi chúng ta đối diện tâm phải thanh tịnh, một niệm không sanh, cái này chính là ngoài không dính tướng, trong không động tâm, ở trong đây không xen tình kiến, gìn giữ tâm thanh tịnh của mình. Nếu như xen dùng tình kiến, phía dưới đây nói rất hay: Khởi đãn lục độ hành bất hảo. Lục độ không cần nói những cái khác, vừa mới nói bố thí. Bố thí bạn cũng tu không tốt. Bố thí gieo phước điền, cái phước đó của bạn gieo ở trên đá rồi, sẽ không sinh trưởng. Người ta gieo phước điền là gieo ở trong đất màu mỡ, nó sẽ bén rễ, khỏe mạnh, nảy mầm, sẽ kết quả. Còn cái gieo đó của bạn là gieo ở trên đá, gieo ở trong đất cát sẽ không bén rễ, đây chính là bạn hoàn toàn không biết gì về phước điền, ngay cả bố thí, tu phước đều không thể được. Vả lại những thứ khác thì sao? Chắc chắn tăng trưởng ngã mạn. Cống cao ngã mạn, cạnh khởi tham sân. Cạnh là ở đó cạnh tranh, thi đua, thi đấu. Tham, sân, nghi, mạn, không những không có đoạn hết, không có tiêu hết, trái lại hằng ngày đang tăng trưởng, vậy là sai rồi. Bản thân chúng ta tu hành, nhất định phải thường xuyên kiểm điểm công phu của chúng ta như thế nào. Trên thực tế nói đồng tu học Phật, hai thời khóa tụng sáng tối chính là làm cái công phu này. Khóa sáng là nhắc nhở bản thân chúng ta, khóa sáng đọc kinh văn chính là nghe Phật chỉ dạy. Toàn bộ hoạt động sống trong một ngày này của chúng ta không làm trái lại lời giáo huấn của Phật, thì cái khóa sáng này thật sự là có ý nghĩa rồi. Khóa tối là soi lại, là sám hối. Tụng khóa tối nghĩ xem ngày hôm nay ta có làm trái lại lời giáo huấn của Phật hay không? Nếu như có làm trái lại, chưa làm được, thì phải sửa chữa lỗi lầm. Cho nên khóa tối là soi lại, kiểm điểm, sám hối. Khóa sáng tối nếu không phải làm như vậy thế là hoàn toàn vô ý nghĩa rồi. Sáng sớm, Phật Bồ-tát đã đọc một quyển kinh, khóa sáng đã niệm rồi, giống như cái sự việc này đã bàn giao rồi. Buổi tối niệm lại một lần nữa, bạn thấy cái làm học trò này của ta không tồi, hai thời sáng tối một thời cũng không thiếu. Thực ra là ruột để ngoài da, là làm theo hình thức, là kiểu dáng, cái hình thức kiểu dáng này, đã là tu mù thì chắc chắn sinh chướng nặng. Tu mù là kiến giải, tư tưởng, hành vi hoàn toàn không có giúp ích gì cho mình. Nếu dùng thuật ngữ Phật giáo để nói là hoàn toàn không liên quan gì với quán hạnh. Cái công phu đó đâu thể đắc lực được! Trọng chướng là cách nói như thế nào vậy? Lời tôi nói ra là rất khó nghe. Bạn thử xem, hình Phật vẽ, tượng Phật điêu khắc bằng gỗ, làm khóa sáng, sáng sớm gạt ngài một lần, khóa tối lại gạt ngài một lần nữa, mỗi ngày gạt hai lần, từ mồng một đến 30 tháng chạp, hằng ngày cứ gạt như thế, thì cái tội này của bạn là quá nặng rồi, trọng chướng. Người sống nếu như bạn gạt họ thì còn có thể tha thứ được, Tượng Phật điêu khắc bằng gỗ, bằng đất bạn cũng nhẫn tâm một ngày gạt 2 lần, thì cái tâm này của bạn thôi thôi đừng nói nữa. Nhưng mà cái thế gian này vẫn thật sự có người làm như vậy. Chúng ta phải suy nghĩ chúng ta có phải là làm như vậy hay không? Đây là việc rất đáng kiểm điểm. Hễ là tham sân si mạn vẫn còn, nếu còn giữ cái tâm sợ hãi, thấy phiền não nghiệp chướng của ta vẫn còn nặng như vậy, ta tu hành công phu không đắc lực, nhất định phải khiến tập khí phiền não của mình mỗi năm một nhẹ hơn. Suy nghĩ năm nay so với năm trước, năm nay đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Tháng này so với tháng trước tập khí phiền não của ta đã bớt đi rất nhiều, đây là tiến bộ, đây chính là công phu đắc lực. Công phu có đắc lực hay không là từ cái chỗ này mà tính. Không phải nói ta tụng kinh bao nhiêu lần. Năm ngoái cái “Kinh Vô Lượng Thọ” này tôi một ngày tụng một lần, năm nay tôi một ngày tụng hai lần, bạn một ngày tụng hai chục lần cũng không có tác dụng. Cổ nhân chẳng phải nói: gào rát cổ họng cũng uổng công sao? Đâu có tác dụng gì! Không ở trên số lần nhiều, là ở chỗ bạn công phu có đắc lực hay không. Sao gọi là đắc lực? Có phải thật sự phiền não bớt hay chưa? Phiền não bớt rồi tâm thanh tịnh rồi, trí tuệ nhất định tăng trưởng, cũng chính là nói cái thế gian này danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, chắc chắn là mỗi năm xem một nhạt hơn, đây là bạn công phu tiến bộ rồi, bạn xem nhạt rồi. Dần dần khi ở trong những cảnh duyên này, họ không động tâm nữa, tâm khôi phục về thanh tịnh rồi, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, sóng ở trong tâm họ không còn cao như trước đây nữa, không còn kích động như trước, tâm dần dần bình rồi, đây gọi là công phu, cái này gọi là đắc lực. Khởi tâm động niệm bớt nghĩ việc của mình rồi, khởi tâm động niệm biết nghĩ cho người khác, biết nghĩ đến tất cả chúng sanh, biết nghĩ cho toàn bộ Phật pháp, người này chính là đạo nhãn dần dần khai rồi, cảnh giới dần dần tốt rồi, càng chuyển càng tốt. Chúng ta không được phép không biết, không được tiếp tục tu mù luyện mò nữa. Cái tu mù luyện mò này, bạn xem dưới đây nói, không những tham sân si của bạn không thể đoạn dứt, hằng ngày vẫn đang tăng trưởng: “Phản tương Phật pháp nhiễu loạn, hành đắc bất luân bất loại, khải nhân nghi báng.” Khiến người khác nhìn thấy bạn học Phật hoài nghi, thậm chí là phỉ báng. Khiến người ta nhìn thấy bạn học Phật, học Phật rất đáng sợ, cái Phật pháp này không nên học, nếu học sẽ dẫn đến cái tình trạng này! Đây là điểm chúng ta phải từng giây từng phút ghi nhớ ở trong tâm, từng giây từng phút soi lại, kiểm điểm, sửa chữa lỗi lầm, đoạn ác tu thiện. “Trực thị ư Phật pháp, đạo lý nhất vô sở kiến, khởi chỉ bất năng kiến tánh nhi dĩ.” Cái kiến tánh này không thể bàn đến được. Những đạo lý mà Phật pháp nói, có thể nói là họ hoàn toàn không biết. Chúng ta đọc kinh, nghe kinh cũng có thể hiểu rõ những đạo lý này. Nhưng mà những đạo lý này không thể dùng vào trong đời sống của chúng ta. Tại sao không thể dùng được vậy? Tập khí ác của chúng ta quá nặng rồi, đã trở thành thói quen rồi! Nghe cái Phật pháp này nghe thấy rất hay, cảm thấy rất có lý, cũng rất ưa thích. Khi nghe ở trong tâm thấy rất nhẹ nhàng, bước ra khỏi cửa liền quên sạch rồi, không còn gì nữa. Khi nghe giống như là được, bước ra liền mất hết rồi. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không đủ sâu sắc, cho nên không sinh ra sức mạnh. Làm thế nào khiến cái lý của Phật pháp này thật sự khởi tác dụng ở trong tâm chúng ta vậy? Đó nhất định là có một đoạn thời gian bền gan vững chí, cần đem nó nhập vào, cái này mới được. Ở nước Mỹ, tôi gặp được một số đồng tu, họ học Phật mười mấy năm, tình hình học là hoàn toàn giống như chỗ này nói vậy, thật sự là luyện mù tu mò, tham sân si mạn hằng ngày tăng trưởng. Một năm trở lại đây họ phát tâm nghe băng ghi âm, đem từng chữ, từng chữ mà ở trong băng ghi âm giảng, đem nó viết ra. Người này thâm nhập rồi, viết được nửa năm, một năm tập khí tật xấu thật sự giảm bớt rồi, đối với thế duyên xem nhẹ rồi, vào được rồi, họ đắc lực rồi. Cái này chính là họ ngày đêm đang ở đó bền gan bền chí, chú ý lắng nghe, chăm chỉ viết ra, vậy mới sinh ra hiệu quả, cái phương pháp này thật sự hay. Vậy thì bộ kinh này đã có người khác viết ra rồi. Chúng ta viết, được. Họ viết là chuyện của họ, họ được lợi ích. Bạn không viết thì bạn không được lợi ích. Người nào viết người đó được lợi ích. Dùng cái của người khác là không được, bản thân không đạt được lợi ích. Hiện nay người dùng băng từ viết giảng ký không ít, ở Đài Loan, ở Trung Quốc, ở Mỹ đều rất nhiều. Tôi thường hay nhận được thư của họ gởi đến, nói với tôi, họ đang chăm chỉ viết. Cái này là hiện nay dùng cái phương pháp này vẫn có thể nói thu được một chút hiệu quả. Nghe kinh không được, quá khó rồi. Không nên nói là bài giảng của chúng ta không phải là dài hạn, là không liên tục. Cái gọi là bữa đực bữa cái, muốn có hiệu quả vô cùng khó khăn. Như thế đây chính là ở trong thập đại nguyên vương tại sao có thỉnh Phật trụ thế, đạo lý là ở chỗ này. Thiện tri thức nếu không thể thường trụ ở cái nơi này, hằng ngày nói với chúng ta, chúng ta mỗi ngày đến nghe kinh, mỗi ngày đến huân tập, huân tập 20 năm, 30 năm, 40 năm, có lẽ có được cái dáng vẻ, có thể chuyển biến một chút, huân tập thời gian dài. Nếu như không huân tập thời gian dài thì rất khó thu được hiệu quả. Nhưng mà chúng ta xem thấy cổ nhân, giống như cao tăng truyện, cư sĩ truyện ở trong Đại Tạng Kinh. Trước đây những người tu hành xuất gia, tại gia này, họ thường thường khoảng 5- 3 năm là khai ngộ rồi, là có thể khế nhập rồi. Tại sao chúng ta ngày nay 30 năm 50 năm cũng không được vậy? Cái này là bạn chưa có nhìn thấy cách thức tu học của người trước đây với người hiện nay. Người trước đây tu học thật sự là bền gan vững chí. Ở trong tự viên 8 giờ giảng kinh, mỗi ngày nghe giảng kinh 8 giờ, 8 giờ tu hành. Phương pháp tu hành đại thể là không ngoài tham thiền, niệm Phật. Cho nên ở trong tự viện, nếu như không có thiền đường, thì nhất định có niệm Phật đường. Tóm lại không ngoài hai loại này. Nếu như là ở trong thiền đường Thiền Tông, một ngày nghe giảng kinh 8 giờ, ở trong thiền đường ngồi thiền tĩnh tọa 8 giờ, 1 ngày 16 giờ. Dụng công như vậy mạnh hơn nhiều so với trường học hiện nay của chúng ta. Không những so với trường học, so với quân đội cũng thù thắng hơn nhiều. Quân đội cũng không có nghiêm khắc như vậy, một ngày 16 giờ đồng hồ. Cho nên họ có 3 năm 5 năm huân tập, thành công rồi. Chúng ta ngày nay tại sao không thành công vậy? Một ngày 24 giờ, nghe kinh 2 giờ đồng hồ, còn 22 giờ khởi vọng tưởng, bạn nói còn trông mong gì nữa? Không có hy vọng rồi. Người trước đây là một ngày 16 giờ dụng công, bạn muốn bảo họ khởi vọng tưởng, họ không có thời gian, họ quá mệt mỏi rồi, họ muốn nghỉ ngơi thôi. 8 giờ đồng hồ đó còn phải nghỉ ngơi, còn phải làm việc, còn phải ăn cơm. Cho nên cuộc sống của họ vô cùng khẩn trương, không có thời gian khởi vọng tưởng. Đây chính là chỗ nguyên nhân mà người hiện nay tu hành như thế nào cũng không có cách gì sánh bằng cổ nhân được. Không phải người chúng ta hiện nay đầu óc không bằng cổ nhân, không phải vậy. Cách thức tu học của chúng ta kém quá xa so với cổ nhân rồi. Người ta mỗi ngày dụng công 16 giờ, chúng ta cùng lắm là 2 giờ đồng hồ, cái này là làm như thế nào cũng vô phương. Tôi trước đây ở trong các buổi giảng đã từng nói, mặc dù chúng ta ngày nay một ngày có thể dụng công 12 giờ, 12 giờ còn lại vẫn đang khởi vọng tưởng, cái công phu đó mới một nửa này nửa kia. Nếu muốn khắc phục tập khí vọng tưởng từ vô thủy kiếp đến nay, không dễ dàng. Cho nên cổ nhân 16 giờ đồng hồ là chính xác. Và hiện nay chúng ta đã không có cái cơ hội này rồi, tìm không ra loại đạo tràng này rồi. Làm thế nào đây? Nếu như bạn thật sự muốn dụng công thì tự mình làm. Hiện nay tự mình làm duyên còn thù thắng hơn so với cổ nhân tự mình làm. Cổ nhân vào thời đó là nói nương vào chúng, dựa vào chúng, đại chúng cùng cộng tu với nhau, khích lệ lẫn nhau. Một người quá khó khăn rồi, không có người giúp đỡ. Hiện nay một người được. Hiện nay chúng ta có truyền hình, có băng ghi hình, có băng ghi âm. Chúng ta dùng những thứ này để hỗ trợ, cái niệm Phật đường nhỏ bé ở nhà của chúng ta, một người tu cũng được, 2, 3 người tu cũng được, máy niệm Phật mở lên thì suốt 24 tiếng đồng hồ Phật hiệu không gián đoạn, so sánh với niệm Phật đường của ngày xưa thì không có gì khác nhau, niệm Phật đường của người ta thì nhiều người, chúng ta thì ít, nhưng mà Phật hiệu không hề gián đoạn, khi nhiễu Phật thì niệm ra tiếng, khi chỉ tịnh khi lạy Phật thì không niệm Phật ra tiếng, hoặc niệm thầm, phương pháp này rất hay, cho nên ngày nay cái thời đại này người thật sự chịu dụng công phu tự tu, thì sẽ thành tựu. Câu cuối cùng, “chấp pháp vi thực, chi quá như thử, ngã đẳng đương thống giới chi”, đây chính là kinh văn đã nói, “Nhược Bồ-tát tâm trụ ư pháp nhi hành bố thí” Trụ chính là trong tâm chấp trước, cho rằng cái pháp này là thật, là thật có, không biết rằng “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, không biết rằng “Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng.” Cho nên loại tu hành này có sai lầm lớn như vậy, thật sự là tu mù luyện đui.

    TRÍCH TRONG: KINH KIM CANG GIẢNG KÝ TẬP 128.

    HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG!

    XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
    Mỗi một vị đồng tu đều cần phải có sự thể hội thật sâu, bất luận là tại gia học Phật, hay xuất gia học Phật, niệm niệm đều có tư lợi, niệm niệm đều có tình chấp, đây chính là đạo nhãn chưa khai. Họ học Phật, không những không học Phật tốt, có thể còn làm chướng ngại người khác học Phật. Người khác đang học Phật, họ thì đang ở đó quấy rối, họ đang ở đó phá đám. Và cái này chính là phá hòa hợp tăng ở trong tội ngũ nghịch. Cái quả báo này rất nặng. Bản thân họ có biết hay không vậy? Bản thân không biết. Cho rằng cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của họ đều là đúng, bản thân họ không biết. Tại sao không biết vậy? Đạo nhãn chưa khai. Người khác tạm thời không bàn, điều quan trọng nhất là phải thường xuyên tự mình kiểm điểm, soi lại. Chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật có phải là xen dùng tình kiến hay không? Nếu như có cái thứ này thì phải biết đây là đại bệnh, đây là gốc bệnh, nhất thiết phải trừ bỏ. Dùng phương pháp gì trừ bỏ vậy? Kim Cang Bát-nhã. Cách trừ như thế nào vậy? Lìa tất cả tướng. Trong kinh nói ưng vô sở trụ. Người tu hành chân chánh, nhất định phải ở mọi lúc, ở mọi nơi ở trong tất cả cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Khi chúng ta đối diện tâm phải thanh tịnh, một niệm không sanh, cái này chính là ngoài không dính tướng, trong không động tâm, ở trong đây không xen tình kiến, gìn giữ tâm thanh tịnh của mình. Nếu như xen dùng tình kiến, phía dưới đây nói rất hay: Khởi đãn lục độ hành bất hảo. Lục độ không cần nói những cái khác, vừa mới nói bố thí. Bố thí bạn cũng tu không tốt. Bố thí gieo phước điền, cái phước đó của bạn gieo ở trên đá rồi, sẽ không sinh trưởng. Người ta gieo phước điền là gieo ở trong đất màu mỡ, nó sẽ bén rễ, khỏe mạnh, nảy mầm, sẽ kết quả. Còn cái gieo đó của bạn là gieo ở trên đá, gieo ở trong đất cát sẽ không bén rễ, đây chính là bạn hoàn toàn không biết gì về phước điền, ngay cả bố thí, tu phước đều không thể được. Vả lại những thứ khác thì sao? Chắc chắn tăng trưởng ngã mạn. Cống cao ngã mạn, cạnh khởi tham sân. Cạnh là ở đó cạnh tranh, thi đua, thi đấu. Tham, sân, nghi, mạn, không những không có đoạn hết, không có tiêu hết, trái lại hằng ngày đang tăng trưởng, vậy là sai rồi. Bản thân chúng ta tu hành, nhất định phải thường xuyên kiểm điểm công phu của chúng ta như thế nào. Trên thực tế nói đồng tu học Phật, hai thời khóa tụng sáng tối chính là làm cái công phu này. Khóa sáng là nhắc nhở bản thân chúng ta, khóa sáng đọc kinh văn chính là nghe Phật chỉ dạy. Toàn bộ hoạt động sống trong một ngày này của chúng ta không làm trái lại lời giáo huấn của Phật, thì cái khóa sáng này thật sự là có ý nghĩa rồi. Khóa tối là soi lại, là sám hối. Tụng khóa tối nghĩ xem ngày hôm nay ta có làm trái lại lời giáo huấn của Phật hay không? Nếu như có làm trái lại, chưa làm được, thì phải sửa chữa lỗi lầm. Cho nên khóa tối là soi lại, kiểm điểm, sám hối. Khóa sáng tối nếu không phải làm như vậy thế là hoàn toàn vô ý nghĩa rồi. Sáng sớm, Phật Bồ-tát đã đọc một quyển kinh, khóa sáng đã niệm rồi, giống như cái sự việc này đã bàn giao rồi. Buổi tối niệm lại một lần nữa, bạn thấy cái làm học trò này của ta không tồi, hai thời sáng tối một thời cũng không thiếu. Thực ra là ruột để ngoài da, là làm theo hình thức, là kiểu dáng, cái hình thức kiểu dáng này, đã là tu mù thì chắc chắn sinh chướng nặng. Tu mù là kiến giải, tư tưởng, hành vi hoàn toàn không có giúp ích gì cho mình. Nếu dùng thuật ngữ Phật giáo để nói là hoàn toàn không liên quan gì với quán hạnh. Cái công phu đó đâu thể đắc lực được! Trọng chướng là cách nói như thế nào vậy? Lời tôi nói ra là rất khó nghe. Bạn thử xem, hình Phật vẽ, tượng Phật điêu khắc bằng gỗ, làm khóa sáng, sáng sớm gạt ngài một lần, khóa tối lại gạt ngài một lần nữa, mỗi ngày gạt hai lần, từ mồng một đến 30 tháng chạp, hằng ngày cứ gạt như thế, thì cái tội này của bạn là quá nặng rồi, trọng chướng. Người sống nếu như bạn gạt họ thì còn có thể tha thứ được, Tượng Phật điêu khắc bằng gỗ, bằng đất bạn cũng nhẫn tâm một ngày gạt 2 lần, thì cái tâm này của bạn thôi thôi đừng nói nữa. Nhưng mà cái thế gian này vẫn thật sự có người làm như vậy. Chúng ta phải suy nghĩ chúng ta có phải là làm như vậy hay không? Đây là việc rất đáng kiểm điểm. Hễ là tham sân si mạn vẫn còn, nếu còn giữ cái tâm sợ hãi, thấy phiền não nghiệp chướng của ta vẫn còn nặng như vậy, ta tu hành công phu không đắc lực, nhất định phải khiến tập khí phiền não của mình mỗi năm một nhẹ hơn. Suy nghĩ năm nay so với năm trước, năm nay đã nhẹ hơn rất nhiều rồi. Tháng này so với tháng trước tập khí phiền não của ta đã bớt đi rất nhiều, đây là tiến bộ, đây chính là công phu đắc lực. Công phu có đắc lực hay không là từ cái chỗ này mà tính. Không phải nói ta tụng kinh bao nhiêu lần. Năm ngoái cái “Kinh Vô Lượng Thọ” này tôi một ngày tụng một lần, năm nay tôi một ngày tụng hai lần, bạn một ngày tụng hai chục lần cũng không có tác dụng. Cổ nhân chẳng phải nói: gào rát cổ họng cũng uổng công sao? Đâu có tác dụng gì! Không ở trên số lần nhiều, là ở chỗ bạn công phu có đắc lực hay không. Sao gọi là đắc lực? Có phải thật sự phiền não bớt hay chưa? Phiền não bớt rồi tâm thanh tịnh rồi, trí tuệ nhất định tăng trưởng, cũng chính là nói cái thế gian này danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, chắc chắn là mỗi năm xem một nhạt hơn, đây là bạn công phu tiến bộ rồi, bạn xem nhạt rồi. Dần dần khi ở trong những cảnh duyên này, họ không động tâm nữa, tâm khôi phục về thanh tịnh rồi, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt, sóng ở trong tâm họ không còn cao như trước đây nữa, không còn kích động như trước, tâm dần dần bình rồi, đây gọi là công phu, cái này gọi là đắc lực. Khởi tâm động niệm bớt nghĩ việc của mình rồi, khởi tâm động niệm biết nghĩ cho người khác, biết nghĩ đến tất cả chúng sanh, biết nghĩ cho toàn bộ Phật pháp, người này chính là đạo nhãn dần dần khai rồi, cảnh giới dần dần tốt rồi, càng chuyển càng tốt. Chúng ta không được phép không biết, không được tiếp tục tu mù luyện mò nữa. Cái tu mù luyện mò này, bạn xem dưới đây nói, không những tham sân si của bạn không thể đoạn dứt, hằng ngày vẫn đang tăng trưởng: “Phản tương Phật pháp nhiễu loạn, hành đắc bất luân bất loại, khải nhân nghi báng.” Khiến người khác nhìn thấy bạn học Phật hoài nghi, thậm chí là phỉ báng. Khiến người ta nhìn thấy bạn học Phật, học Phật rất đáng sợ, cái Phật pháp này không nên học, nếu học sẽ dẫn đến cái tình trạng này! Đây là điểm chúng ta phải từng giây từng phút ghi nhớ ở trong tâm, từng giây từng phút soi lại, kiểm điểm, sửa chữa lỗi lầm, đoạn ác tu thiện. “Trực thị ư Phật pháp, đạo lý nhất vô sở kiến, khởi chỉ bất năng kiến tánh nhi dĩ.” Cái kiến tánh này không thể bàn đến được. Những đạo lý mà Phật pháp nói, có thể nói là họ hoàn toàn không biết. Chúng ta đọc kinh, nghe kinh cũng có thể hiểu rõ những đạo lý này. Nhưng mà những đạo lý này không thể dùng vào trong đời sống của chúng ta. Tại sao không thể dùng được vậy? Tập khí ác của chúng ta quá nặng rồi, đã trở thành thói quen rồi! Nghe cái Phật pháp này nghe thấy rất hay, cảm thấy rất có lý, cũng rất ưa thích. Khi nghe ở trong tâm thấy rất nhẹ nhàng, bước ra khỏi cửa liền quên sạch rồi, không còn gì nữa. Khi nghe giống như là được, bước ra liền mất hết rồi. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không đủ sâu sắc, cho nên không sinh ra sức mạnh. Làm thế nào khiến cái lý của Phật pháp này thật sự khởi tác dụng ở trong tâm chúng ta vậy? Đó nhất định là có một đoạn thời gian bền gan vững chí, cần đem nó nhập vào, cái này mới được. Ở nước Mỹ, tôi gặp được một số đồng tu, họ học Phật mười mấy năm, tình hình học là hoàn toàn giống như chỗ này nói vậy, thật sự là luyện mù tu mò, tham sân si mạn hằng ngày tăng trưởng. Một năm trở lại đây họ phát tâm nghe băng ghi âm, đem từng chữ, từng chữ mà ở trong băng ghi âm giảng, đem nó viết ra. Người này thâm nhập rồi, viết được nửa năm, một năm tập khí tật xấu thật sự giảm bớt rồi, đối với thế duyên xem nhẹ rồi, vào được rồi, họ đắc lực rồi. Cái này chính là họ ngày đêm đang ở đó bền gan bền chí, chú ý lắng nghe, chăm chỉ viết ra, vậy mới sinh ra hiệu quả, cái phương pháp này thật sự hay. Vậy thì bộ kinh này đã có người khác viết ra rồi. Chúng ta viết, được. Họ viết là chuyện của họ, họ được lợi ích. Bạn không viết thì bạn không được lợi ích. Người nào viết người đó được lợi ích. Dùng cái của người khác là không được, bản thân không đạt được lợi ích. Hiện nay người dùng băng từ viết giảng ký không ít, ở Đài Loan, ở Trung Quốc, ở Mỹ đều rất nhiều. Tôi thường hay nhận được thư của họ gởi đến, nói với tôi, họ đang chăm chỉ viết. Cái này là hiện nay dùng cái phương pháp này vẫn có thể nói thu được một chút hiệu quả. Nghe kinh không được, quá khó rồi. Không nên nói là bài giảng của chúng ta không phải là dài hạn, là không liên tục. Cái gọi là bữa đực bữa cái, muốn có hiệu quả vô cùng khó khăn. Như thế đây chính là ở trong thập đại nguyên vương tại sao có thỉnh Phật trụ thế, đạo lý là ở chỗ này. Thiện tri thức nếu không thể thường trụ ở cái nơi này, hằng ngày nói với chúng ta, chúng ta mỗi ngày đến nghe kinh, mỗi ngày đến huân tập, huân tập 20 năm, 30 năm, 40 năm, có lẽ có được cái dáng vẻ, có thể chuyển biến một chút, huân tập thời gian dài. Nếu như không huân tập thời gian dài thì rất khó thu được hiệu quả. Nhưng mà chúng ta xem thấy cổ nhân, giống như cao tăng truyện, cư sĩ truyện ở trong Đại Tạng Kinh. Trước đây những người tu hành xuất gia, tại gia này, họ thường thường khoảng 5- 3 năm là khai ngộ rồi, là có thể khế nhập rồi. Tại sao chúng ta ngày nay 30 năm 50 năm cũng không được vậy? Cái này là bạn chưa có nhìn thấy cách thức tu học của người trước đây với người hiện nay. Người trước đây tu học thật sự là bền gan vững chí. Ở trong tự viên 8 giờ giảng kinh, mỗi ngày nghe giảng kinh 8 giờ, 8 giờ tu hành. Phương pháp tu hành đại thể là không ngoài tham thiền, niệm Phật. Cho nên ở trong tự viện, nếu như không có thiền đường, thì nhất định có niệm Phật đường. Tóm lại không ngoài hai loại này. Nếu như là ở trong thiền đường Thiền Tông, một ngày nghe giảng kinh 8 giờ, ở trong thiền đường ngồi thiền tĩnh tọa 8 giờ, 1 ngày 16 giờ. Dụng công như vậy mạnh hơn nhiều so với trường học hiện nay của chúng ta. Không những so với trường học, so với quân đội cũng thù thắng hơn nhiều. Quân đội cũng không có nghiêm khắc như vậy, một ngày 16 giờ đồng hồ. Cho nên họ có 3 năm 5 năm huân tập, thành công rồi. Chúng ta ngày nay tại sao không thành công vậy? Một ngày 24 giờ, nghe kinh 2 giờ đồng hồ, còn 22 giờ khởi vọng tưởng, bạn nói còn trông mong gì nữa? Không có hy vọng rồi. Người trước đây là một ngày 16 giờ dụng công, bạn muốn bảo họ khởi vọng tưởng, họ không có thời gian, họ quá mệt mỏi rồi, họ muốn nghỉ ngơi thôi. 8 giờ đồng hồ đó còn phải nghỉ ngơi, còn phải làm việc, còn phải ăn cơm. Cho nên cuộc sống của họ vô cùng khẩn trương, không có thời gian khởi vọng tưởng. Đây chính là chỗ nguyên nhân mà người hiện nay tu hành như thế nào cũng không có cách gì sánh bằng cổ nhân được. Không phải người chúng ta hiện nay đầu óc không bằng cổ nhân, không phải vậy. Cách thức tu học của chúng ta kém quá xa so với cổ nhân rồi. Người ta mỗi ngày dụng công 16 giờ, chúng ta cùng lắm là 2 giờ đồng hồ, cái này là làm như thế nào cũng vô phương. Tôi trước đây ở trong các buổi giảng đã từng nói, mặc dù chúng ta ngày nay một ngày có thể dụng công 12 giờ, 12 giờ còn lại vẫn đang khởi vọng tưởng, cái công phu đó mới một nửa này nửa kia. Nếu muốn khắc phục tập khí vọng tưởng từ vô thủy kiếp đến nay, không dễ dàng. Cho nên cổ nhân 16 giờ đồng hồ là chính xác. Và hiện nay chúng ta đã không có cái cơ hội này rồi, tìm không ra loại đạo tràng này rồi. Làm thế nào đây? Nếu như bạn thật sự muốn dụng công thì tự mình làm. Hiện nay tự mình làm duyên còn thù thắng hơn so với cổ nhân tự mình làm. Cổ nhân vào thời đó là nói nương vào chúng, dựa vào chúng, đại chúng cùng cộng tu với nhau, khích lệ lẫn nhau. Một người quá khó khăn rồi, không có người giúp đỡ. Hiện nay một người được. Hiện nay chúng ta có truyền hình, có băng ghi hình, có băng ghi âm. Chúng ta dùng những thứ này để hỗ trợ, cái niệm Phật đường nhỏ bé ở nhà của chúng ta, một người tu cũng được, 2, 3 người tu cũng được, máy niệm Phật mở lên thì suốt 24 tiếng đồng hồ Phật hiệu không gián đoạn, so sánh với niệm Phật đường của ngày xưa thì không có gì khác nhau, niệm Phật đường của người ta thì nhiều người, chúng ta thì ít, nhưng mà Phật hiệu không hề gián đoạn, khi nhiễu Phật thì niệm ra tiếng, khi chỉ tịnh khi lạy Phật thì không niệm Phật ra tiếng, hoặc niệm thầm, phương pháp này rất hay, cho nên ngày nay cái thời đại này người thật sự chịu dụng công phu tự tu, thì sẽ thành tựu. Câu cuối cùng, “chấp pháp vi thực, chi quá như thử, ngã đẳng đương thống giới chi”, đây chính là kinh văn đã nói, “Nhược Bồ-tát tâm trụ ư pháp nhi hành bố thí” Trụ chính là trong tâm chấp trước, cho rằng cái pháp này là thật, là thật có, không biết rằng “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, không biết rằng “Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng.” Cho nên loại tu hành này có sai lầm lớn như vậy, thật sự là tu mù luyện đui. TRÍCH TRONG: KINH KIM CANG GIẢNG KÝ TẬP 128. HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG! XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
    24
    35 Комментарии 0 Поделились
  • 45
    54 Комментарии 0 Поделились
  • 1
    0 Комментарии 1 Поделились
  • BỐ THÍ PHÁP LÀ PHƯỚC BÁO TỐT NHẤT, CÓ THỂ THAY ĐỔI CẢ KHÍ HẬU, THIÊN TAI, NHÂN HOẠ, BỐ THÍ PHÁP THAY ĐỔI ĐỊNH NGHIỆP CỦA BẠN.

    Thế giới ngày nay quá khổ rồi, quá khổ rồi. Động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh... Chỉ có giáo dục nhân quả, giáo dục của Phật Đà mới vãn hồi được kiếp vận. Trồng thiện được thiện, trồng ác được ác. Giáo dục đạo đức, giáo dục đức hạnh. Nhiều người giữ năm giới lánh ác tích thiện, càng nhiều người thực hành thiện pháp, nói thiện, hành thiện môi trường sẽ tốt hơn.

    Bố thí pháp công đức lớn nhất. Càng nhiều người tiếp cận, công đức người bố thì càng to lớn. Chư Phật bồ tát từ bi cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn bạn chịu đủ khổ nạn rồi bạn sẽ tự quay đầu, khi đó họ sẽ tới dạy bạn. Bởi vì nếu lúc đó họ có tới dạy bạn thì bạn cũng sẽ không tin, ngược lại còn hủy báng họ, tạo tội địa ngục Vô Gián. Vì thế Chư Phật bồ tát đến là từ bi, không đến cũng là từ bi, họ không để bạn tạo nghiệp.

    Chư Phật bồ tát gia trì cho chúng sanh nghĩa là đem lý niệm, phương pháp, chân tướng sự thật trong kinh điển chỉ bày cho chúng sanh. Bố thí tài thì được tài phú, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu vậy nên trong bố thí pháp bao gồm cả tài thí và vô úy thí. Trong cửa Phật hữu cầu tất ứng, miễn là bạn cầu như lý, như pháp, nguyên lý gia trì là như vậy, không phải quỳ lạy mê tín.

    🍒Công đức này sao có thể đo đếm được đây. Vì thế mới nói chỉ có giáo dục nhân quả, giáo dục Phật đà mới thay đổi được định nghiệp, thiên tai nhân họa.

    Bạn thường chia sẻ các mẫu chuyện nhân quả, thiện ác báo ứng Phật pháp nhằm giác ngộ mọi người, chỉ bày cho họ làm lành được phước, làm ác mắc họa, giúp họ biết được phương pháp cầu trong nhà Phật giúp họ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Họ sẽ biết ân bạn, Đại địa sẽ biết ân bạn, quỷ thần biết ân bạn. Ông trời biết ân và trời sẽ báo đáp cho bạn và bảo hộ gia đình bạn. Chuyện này có thật không? Hoàn toàn là sự thật. Gia đình bạn sẽ ấm êm, con cái hiếu thuận và phước lộc sẽ tăng trưởng... Đó cũng có thể nói là tự làm tự chịu. Làm lành trời sẽ ban phước huống hồ chi hành vi bố thí pháp lành này ông trời biết ân bạn rất nhiều...

    Trong bố thí pháp, mong trường thọ được trường thọ, mong con cái có con cái, mong giàu sang có giàu sang. Phước Lộc Tài đều tăng trưởng. Tại sao bạn lại không làm cơ chứ? Hãy ấn tống sách thiện, ấn tống kinh Phật, chia sẻ trên hệ thống thông tin internet. Sẽ có nhiều người tiếp cận, chúng ta có thể thay đổi được một huyện, nhiều người thiện sẽ thay đổi cả một thành phố, nhiều người thiện hơn sẽ thay đổi cả một tỉnh

    Thế nên một bài pháp nhỏ nếu nhiều người tiếp cận, sẽ có thể thay đổi chuyển biến được rất nhiều vậy...

    Ân Sư Hoà Thượng Tịnh Không🙏

    Xin Thường Niệm 🙏
    A Di Đà Phật 🙏
    Nguồn: Thanh Vũ
    HOAN HỶ CHIA SẼ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
    BỐ THÍ PHÁP LÀ PHƯỚC BÁO TỐT NHẤT, CÓ THỂ THAY ĐỔI CẢ KHÍ HẬU, THIÊN TAI, NHÂN HOẠ, BỐ THÍ PHÁP THAY ĐỔI ĐỊNH NGHIỆP CỦA BẠN. Thế giới ngày nay quá khổ rồi, quá khổ rồi. Động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh... Chỉ có giáo dục nhân quả, giáo dục của Phật Đà mới vãn hồi được kiếp vận. Trồng thiện được thiện, trồng ác được ác. Giáo dục đạo đức, giáo dục đức hạnh. Nhiều người giữ năm giới lánh ác tích thiện, càng nhiều người thực hành thiện pháp, nói thiện, hành thiện môi trường sẽ tốt hơn. Bố thí pháp công đức lớn nhất. Càng nhiều người tiếp cận, công đức người bố thì càng to lớn. Chư Phật bồ tát từ bi cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn bạn chịu đủ khổ nạn rồi bạn sẽ tự quay đầu, khi đó họ sẽ tới dạy bạn. Bởi vì nếu lúc đó họ có tới dạy bạn thì bạn cũng sẽ không tin, ngược lại còn hủy báng họ, tạo tội địa ngục Vô Gián. Vì thế Chư Phật bồ tát đến là từ bi, không đến cũng là từ bi, họ không để bạn tạo nghiệp. Chư Phật bồ tát gia trì cho chúng sanh nghĩa là đem lý niệm, phương pháp, chân tướng sự thật trong kinh điển chỉ bày cho chúng sanh. Bố thí tài thì được tài phú, bố thí pháp được thông minh trí tuệ, bố thí vô úy được khỏe mạnh sống lâu vậy nên trong bố thí pháp bao gồm cả tài thí và vô úy thí. Trong cửa Phật hữu cầu tất ứng, miễn là bạn cầu như lý, như pháp, nguyên lý gia trì là như vậy, không phải quỳ lạy mê tín. 🍒Công đức này sao có thể đo đếm được đây. Vì thế mới nói chỉ có giáo dục nhân quả, giáo dục Phật đà mới thay đổi được định nghiệp, thiên tai nhân họa. Bạn thường chia sẻ các mẫu chuyện nhân quả, thiện ác báo ứng Phật pháp nhằm giác ngộ mọi người, chỉ bày cho họ làm lành được phước, làm ác mắc họa, giúp họ biết được phương pháp cầu trong nhà Phật giúp họ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Họ sẽ biết ân bạn, Đại địa sẽ biết ân bạn, quỷ thần biết ân bạn. Ông trời biết ân và trời sẽ báo đáp cho bạn và bảo hộ gia đình bạn. Chuyện này có thật không? Hoàn toàn là sự thật. Gia đình bạn sẽ ấm êm, con cái hiếu thuận và phước lộc sẽ tăng trưởng... Đó cũng có thể nói là tự làm tự chịu. Làm lành trời sẽ ban phước huống hồ chi hành vi bố thí pháp lành này ông trời biết ân bạn rất nhiều... Trong bố thí pháp, mong trường thọ được trường thọ, mong con cái có con cái, mong giàu sang có giàu sang. Phước Lộc Tài đều tăng trưởng. Tại sao bạn lại không làm cơ chứ? Hãy ấn tống sách thiện, ấn tống kinh Phật, chia sẻ trên hệ thống thông tin internet. Sẽ có nhiều người tiếp cận, chúng ta có thể thay đổi được một huyện, nhiều người thiện sẽ thay đổi cả một thành phố, nhiều người thiện hơn sẽ thay đổi cả một tỉnh Thế nên một bài pháp nhỏ nếu nhiều người tiếp cận, sẽ có thể thay đổi chuyển biến được rất nhiều vậy... Ân Sư Hoà Thượng Tịnh Không🙏 Xin Thường Niệm 🙏 A Di Đà Phật 🙏 Nguồn: Thanh Vũ HOAN HỶ CHIA SẼ CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
    16
    16 Комментарии 0 Поделились
  • TRONG THẾ GIAN HIỆN TẠI, OAN OAN TƯƠNG BÁO QUÁ NHIỀU, VÌ LẼ GÌ?, QUÝ VỊ ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC CHẲNG BAN BỐ ÂN ĐỨC, KHÓ TRÁNH KẾT OAN VỚI NGƯỜI.
    NGÀY NAY VÌ SAO ÍT CÓ CON HIẾU CHÁU HIỀN, VÌ QUÝ VỊ KHÔNG CÓ BỐ THÍ ÂN ĐỨC, BỐ THÍ ÂN ĐỨC MỚI CÓ KẺ BÁO ÂN TÌM ĐẾN,
    BỐ THÍ TÀI VẬT MỚI CÓ NGƯỜI ĐẾN TRẢ NỢ.
    LUÔN MUỐN CHIẾM TIỆN NGHI CỦA NGƯỜI, CON CHÁU CỦA QUÝ VỊ LÀ KẺ ĐẾN ĐÒI NỢ,
    ĐẾN ĐÂU CŨNG NGẠO NGHỄ, LẤN ÁP NGƯỜI KHÁC, NHƯ VẬY SẼ CÓ KẺ ĐẾN BÁO OÁN. PHIỀN PHỨC LÀ TỪ CHỔ NÀY

    Bởi lẽ, trong thế gian hiện tại, oan oan tương báo quá nhiều, vì lẽ gì? Quý vị đối xử với người khác, chẳng ban bố ân đức, khó tránh kết oán với người khác. Nay vì sao con hiếu cháu hiền ít ỏi, quý vị ngẫm xem chính mình có bố thí ân đức đối với người ngoài hay chăng? Bố thí ân đức mới có kẻ báo ân tìm đến. Bố thí tài vật mới có người tới trả nợ. Luôn luôn toan chiếm phần tiện nghi hơn người, đó là gì? Con cháu của quý vị là kẻ đến đòi nợ. Đâu đâu cũng ngạo nghễ, lấn áp người khác, như vậy là sẽ có kẻ tới báo oán. Phiền phức ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này, đều là “tự làm, tự chịu”. Mọi người đều là người tốt, tổ tiên dạy chúng ta “nhân tánh bổn thiện” (tánh con người vốn lành), Đại Thừa Phật pháp dạy chúng ta “tất cả chúng sanh vốn là Phật”, chúng ta thấy người khác như thế nào? Chúng ta phải thấy người khác, hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát, đều là Phật, thật đấy, chẳng giả đâu! Vì sao Thiện Tài chứng đắc Phật quả rốt ráo viên mãn trong một đời? Xưa kia, tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, cũng bỏ ra không ít thời gian; đáng tiếc là khi ấy ngay cả máy thâu âm cũng chưa có. Tôi giảng kinh được một nửa bèn hiểu rõ, biết bí quyết thành tựu của Ngài chính là: Trong lòng Ngài, chúng sanh toàn là thiện tri thức, toàn là Phật, Bồ Tát, cho nên Ngài thành tựu. Tôi quan sát cẩn thận, tìm ra thông tin này từ kinh điển: Thầy của Ngài là Văn Thù Bồ Tát. Ngài đắc Căn Bản Trí nơi Văn Thù Bồ Tát, mà cũng là đắc thanh tịnh tâm, đại triệt đại ngộ. Ngộ rồi khởi tu, khởi tu là gì? Khởi tu là sống. Văn Thù Bồ Tát bảo Ngài đi tham học, năm mươi ba lần tham học, tham học là gì? Tiếp xúc các tầng lớp trong xã hội, hết thảy mọi người mà quý vị tiếp xúc từ sáng đến tối toàn là Phật, toàn là Bồ Tát, chỉ có một mình ta là phàm phu. Ngài mang tâm thái như vậy, áp dụng toàn bộ những điều đã học từ chỗ thầy vào cuộc sống, áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự, đãi người, tiếp vật.
    Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
    Tập 1
    Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
    Thời gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010
    Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội
    Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
    Giảo chánh: Đức Phong, Trịnh Vân và Huệ Trang.
    XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
    TRONG THẾ GIAN HIỆN TẠI, OAN OAN TƯƠNG BÁO QUÁ NHIỀU, VÌ LẼ GÌ?, QUÝ VỊ ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC CHẲNG BAN BỐ ÂN ĐỨC, KHÓ TRÁNH KẾT OAN VỚI NGƯỜI. NGÀY NAY VÌ SAO ÍT CÓ CON HIẾU CHÁU HIỀN, VÌ QUÝ VỊ KHÔNG CÓ BỐ THÍ ÂN ĐỨC, BỐ THÍ ÂN ĐỨC MỚI CÓ KẺ BÁO ÂN TÌM ĐẾN, BỐ THÍ TÀI VẬT MỚI CÓ NGƯỜI ĐẾN TRẢ NỢ. LUÔN MUỐN CHIẾM TIỆN NGHI CỦA NGƯỜI, CON CHÁU CỦA QUÝ VỊ LÀ KẺ ĐẾN ĐÒI NỢ, ĐẾN ĐÂU CŨNG NGẠO NGHỄ, LẤN ÁP NGƯỜI KHÁC, NHƯ VẬY SẼ CÓ KẺ ĐẾN BÁO OÁN. PHIỀN PHỨC LÀ TỪ CHỔ NÀY Bởi lẽ, trong thế gian hiện tại, oan oan tương báo quá nhiều, vì lẽ gì? Quý vị đối xử với người khác, chẳng ban bố ân đức, khó tránh kết oán với người khác. Nay vì sao con hiếu cháu hiền ít ỏi, quý vị ngẫm xem chính mình có bố thí ân đức đối với người ngoài hay chăng? Bố thí ân đức mới có kẻ báo ân tìm đến. Bố thí tài vật mới có người tới trả nợ. Luôn luôn toan chiếm phần tiện nghi hơn người, đó là gì? Con cháu của quý vị là kẻ đến đòi nợ. Đâu đâu cũng ngạo nghễ, lấn áp người khác, như vậy là sẽ có kẻ tới báo oán. Phiền phức ở chỗ này. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này, đều là “tự làm, tự chịu”. Mọi người đều là người tốt, tổ tiên dạy chúng ta “nhân tánh bổn thiện” (tánh con người vốn lành), Đại Thừa Phật pháp dạy chúng ta “tất cả chúng sanh vốn là Phật”, chúng ta thấy người khác như thế nào? Chúng ta phải thấy người khác, hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát, đều là Phật, thật đấy, chẳng giả đâu! Vì sao Thiện Tài chứng đắc Phật quả rốt ráo viên mãn trong một đời? Xưa kia, tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm, cũng bỏ ra không ít thời gian; đáng tiếc là khi ấy ngay cả máy thâu âm cũng chưa có. Tôi giảng kinh được một nửa bèn hiểu rõ, biết bí quyết thành tựu của Ngài chính là: Trong lòng Ngài, chúng sanh toàn là thiện tri thức, toàn là Phật, Bồ Tát, cho nên Ngài thành tựu. Tôi quan sát cẩn thận, tìm ra thông tin này từ kinh điển: Thầy của Ngài là Văn Thù Bồ Tát. Ngài đắc Căn Bản Trí nơi Văn Thù Bồ Tát, mà cũng là đắc thanh tịnh tâm, đại triệt đại ngộ. Ngộ rồi khởi tu, khởi tu là gì? Khởi tu là sống. Văn Thù Bồ Tát bảo Ngài đi tham học, năm mươi ba lần tham học, tham học là gì? Tiếp xúc các tầng lớp trong xã hội, hết thảy mọi người mà quý vị tiếp xúc từ sáng đến tối toàn là Phật, toàn là Bồ Tát, chỉ có một mình ta là phàm phu. Ngài mang tâm thái như vậy, áp dụng toàn bộ những điều đã học từ chỗ thầy vào cuộc sống, áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự, đãi người, tiếp vật. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tập 1 Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Ngày 5 tháng 04 năm 2010 Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Đức Phong, Trịnh Vân và Huệ Trang. XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏.
    12
    7 Комментарии 0 Поделились